Phiên ngoại : Au Toàn chức cao thủ.

1.6K 244 11
                                    

1. "Takemicchi, chúng ta lại thắng rồi kìa!"
"Ừm!!!" Lại thắng nữa rồi, đôi bạn nhỏ cười đến nở hoa, bọn họ lại lần nữa vô địch, vị trí bất bại chính là thuộc về hai người.
Kí ức đẹp đẽ nhất của Takemichi, có lẽ là khoảng thời gian em cùng Mikey luyện tập, ngày đêm đều ôm lấy máy tính, rồi lại dựa vào nhau mà ngủ, thi đấu mệt mỏi lại dìu nhau về nhà.
Và Takemichi chợt nhận ra, em yêu hắn mất rồi. Tình yêu nho nhỏ dần dần lớn lên, em luôn mỉm cười mỗi khi đi sau lưng hắn, âm thầm lặng lẽ nuôi dưỡng tình yêu của mình.

Thiên sứ đó tự mình vấy bẩn, ở trong loạn lạc tinh phong huyết vũ vẫn mãi hướng mắt lên Đức Vua, em dâng lên tất cả những gì mình có, bởi mang về cho hắn chiến thắng cùng vinh quang, là điều mà Takemichi coi rằng quan trọng nhất.
Đôi bàn tay thon gầy run rẩy lướt trên bàn phím như tấu nhạc, hàng đêm dài thức trắng tự luyện tập, em không hề quan tâm đến mình sẽ ra sao, một mực để ý đến Mikey sẽ vui vẻ thế nào nếu cả hai chiến thắng.

Rốt cuộc, em vẫn chỉ có thể đứng ở phía sau, mọi khổ đau cực nhọc đều không một ai biết đến. Cô gái ấy đi vào cuộc đời của Mikey, và cô ấy, cũng khiến cho tình yêu vừa chớm nở đã vội vụt tàn.
Đau thật, em ít nhất có thể chịu đựng nếu cô ấy đơn giản chỉ trở thành hậu bối của mình, nhưng Mikey lại chọn cô ta để thay thế em. Takemichi chuyển xuống ghế dự bị, dù rằng em là thành viên chính thức có năng lực nhất đội hình, để một cô gái chỉ có nước mắt là hoàn hảo lên sân thi đấu thay. Này? Có ai biết em đã khóc nhiều đến mức nào không? Không ai cả.
Bởi trong mắt bọn họ bây giờ, chỉ có cô ấy thôi.

2. Trận đấu ngày hôm đó, trụ lại đến cuối chỉ còn Takemichi và cô ta. Đối thủ đều tập trung tấn công lên cô gái, và sau đó sẽ từng bước dồn em đến chân tường. Mikey đã ra chỉ thị, bằng mọi cách hãy cứu lấy cô ấy, nhưng chiến thắng đã gần kề rồi. Takemichi nhắm mắt, đã thi đấu, tuyệt không thể để tình cảm cá nhân chen vào, và giây phút cô ta ngã xuống, em liền một đường xông lên, đoạt lấy vinh quang cuối.

"Mikey! Chúng ta thắng rồi!" Thắng rồi thì sao? Em vui vẻ thế, nhưng gương mặt hắn chỉ toàn sát khí thôi.
'Chát!' Má trái in hằn vết bàn tay bỏng rát, một giây đó Takemichi nghĩ rằng em đã chết rồi. Hắn bắt đầu chửi mắng, dù rằng trước nay đều có vài lần, nhưng đến cuối vẫn chưa bao giờ nặng lời như vậy.
"Nghe..."
"Im ngay! Tôi đã lệnh cậu quay lại cứu em ấy! Là cứu lấy chứ không phải bỏ mặc? Cậu ghen tị với em ấy hay sao? Tại sao lại bỏ qua em ấy? Sao không quay lại mà chết thay em ấy đi, cậu nghĩ em ấy không thể chiến thắng à???" Mikey, cậu liệu có muốn chết cho người cậu không thích hay không? Em cúi đầu không nói, run rẩy kiềm nén giọt nước mắt đã sắp tràn mi. Hắn trước sự im lặng đó càng giận dữ, hung hăng đẩy em xuống từ bậc thềm:
"Cút! Tôi không cần cậu tiếp tục thi đấu, hay tốt nhất, Hanagaki Takemichi, cậu nên biến mất đi!"

Em mỉm cười khi quay lưng lại với hắn, và nước mắt cuối cùng cũng chẳng tràn ra.
Vốn dĩ là tuyển thủ có triển vọng xuất xắc, chỉ bằng một câu nói đó, Takemichi đã đem toàn bộ hi vọng fan hâm mộ gửi gắm ở mình chôn vào quên lãng, một đêm thật đẹp, em đi rồi.

3. "Cậu là người đứng sau nhân vật Đoạ Lạc Thiên Sứ?" Một câu nói đơn giản, lại khiến Takemichi ngạc nhiên không thôi. Em quay lại nhìn cậu bạn cùng lớp, hắn ta là Chifuyu, được rất nhiều cô gái thần tượng.
Chifuyu khẳng định chắc nịch, không những thế còn đưa ra bằng chứng em không thể chối cãi.
"Ừm!" Takemichi gật đầu xác nhận lời nói của hắn, làm kẻ nào đó nhảy cả lên vì vui mừng, nhanh chóng túm chặt lấy em:
"Cậu đến chơi game cùng tôi đi, tôi muốn đấu một trận."
Hoá ra là vì một trận đấu sao? Thật là, em đành đồng ý, cùng với hắn đến tiệm net gần đó thuê máy .

[AllTake] Mĩ Dục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ