[Fanfic] [Trans] They Don't Know About Us - Yoonsic | Chaper 2

1.3K 66 9
                                    

Jessica's POV

 "Ôi, hãy nhìn những bức ảnh sự kiện hôm nay của Yoongie đã được post lên này" – Tiffany hào hứng khoe với mọi người sau khi bữa tối muộn kết thúc.

 Tsk ~ Khi cậu ấy ở gần YOONGIE CỦA TÔI, cậu ấy cũng gọi cô ấy là YOONGIE. Đồ con nít ngốc nghếch.

 "Này Fany à, sao cậu ám ảnh về bản thân mình quá vậy?" – Sunny hỏi.

 "Không phải với cậu ấy, Sunny, mà là ám ảnh với fansite master của cậu ấy " – Hyoyeon mỉm cười.

 "Yah!K-k-không p-p-phải" – Tiffany lắp bắp. Mà khoan, Tiffany lắp bắp tức là cậu ấy đang xấu hổ tức là cậu ấy... được thôi.

 Jessica,bình tĩnh nào.Có lẽ những gì Hyoyeon nói là vì bắt gặp cô ấy lơ đãng...yeah...chính là nó.

 "Ừ, chắc rồi" – Hyoyeon nhướn lông mày của cậu ấy lên và hướng về phía nhà tắm.

 "Các cậu, thôi nào. Dù thế nào thì Tiffany cũng không thích fansite master của cô ấy đâu" – Tôi càu nhàu trước và trở về phòng của mình.

 "Cậu ấy làm sao vậy?" – Tôi nghe Tiffany nói, trước khi tôi đóng cửa phòng lại và nhảy lên giường, kiểm tra điện thoại. 22 cuộc gọi nhỡ và 1 tin nhắn mới.

 Đều của Yoona

 "Sica chu~ đang giận mình hả?

 -Yoona"

 Tôi đọc tin nhắn Yoona gửi và nhớ lại lần đầu tiên mình và Yoona gặp nhau.

 ~flashback~

 Tôi là loại người không bao giờ thức dậy trước buổi trưa, trừ khi quản lý kéo tôi dậy. Hôm đó là ngày 10/6, tôi, Jessica Jung, thức dậy từ 7h sáng. Nó làm tôi shock vì đồng hồ sinh học của tôi đột nhiên thay đổi khiến tôi thức dậy vào giờ này, nhưng tôi lại cảm thấy khá thoải mái, cứ như hôm ấy sẽ là 1 trong những ngày tuyệt vời nhất vậy. Nhưng ngay khi tôi bước vào,  ngày ấy hoàn toàn trở nên tồi tệ.

 "Caramel Macchiato của cô đây cô Jung" – Người pha chế cười và đưa cho tôi tách café ưa thích nhất của mình

"Cảm ơn" – Tôi mỉm cười và quyết định đi dạo một vòng

Tôi ưa thích sự yên tĩnh nhưng khi đang bước đi trên đường phố Seoul ồn ào, tôi cảm thấy có ai đó đằng sau. Tôi quay lại nhưng không thấy gì cả. Nhưng với sự cảnh giác cao độ của mình, tôi quyết định đi nhanh hơn. Bất chợt quay ra, tôi bắt gặp paparazzi đang cố gắng chụp ảnh. Tôi đi chậm lại và để họ chụp. Tôi không quan tâm vì tôi đang một mình, và chỉ đang uống café, vì vậy, nó thực sự không phải là vấn đề to tát gì cả. 

Tôi đi đến tận sông Hàn, và khi đó, đám paparazzi đã bỏ đi hết. Có lẽ họ nghĩ rằng họ sẽ bắt được tôi đang bí mật làm gì đó. Haha. Tôi chỉ mong họ đã chụp được những bức ảnh tuyệt vời của mình

Khi tôi đang băng qua đường để trở về ký túc xá, tôi đột nhiên bị vấp và gần như ngã, nhưng một người lạ đã đỡ lấy tôi.

"Cẩn thận" – cô ấy nói và đỡ tôi dậy

"Cảm ơn" – tôi mỉm cười và nhìn lên, lập tức, tôi gần như bị hút vào đôi mắt nai đẹp đẽ của người ấy

[Fanfic] [Trans] They Don't Know About Us  - YoonsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ