"Tiểu Hy, em khóc cái gì"
Âm thanh dường như được phát ra từ rất xa, Tăng Thuấn Hy ngẩn ra một lúc mới nhận ra rằng mình đã khóc. Tiêu Vũ Lương đứng đó nhìn xuống bởi vì ngược sáng nên Tăng Thuấn Hy không thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt anh nhưng cậu đoán chắc chắn là rất khó coi, cậu muốn nói gì đó để bù đắp nhưng nó có vẻ ngớ ngẩn, cậu mở miệng và sau đó lại khóc
Thật vô dụng, Tăng Thuấn Hy ở trong lòng đang tự mắng mình, thừa nhận thích Tiêu Vũ Lương khó đến vậy sao ? đôi mắt cậu nhìn qua nhìn lại những chiếc đinh trước mặt và tay của Tiêu Vũ Lương, cuối cùng nhìn đến cây gậy mát xa trên mặt đất
Cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương nhìn theo hướng mắt của cậu sau đó anh khẽ cau mày sốt ruột khi nghĩ đến nếu thứ này được đưa vào cơ thể của Tăng Thuấn Hy thì sao nhỉ ?
Tăng Thuấn Hy cụp mắt xuống
"xin lỗi, Vũ Lương"
Tiêu Vũ Lương ở trước mặt cậu giống như đang tức giận cười, sốt ruột nói
"anh thích em, em có biết không ?"
Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu lên nhìn anh một lúc rồi cúi xuống
"em biết"
"vậy còn em thì sao ?" Tiêu Vũ Lương hỏi Tăng Thuấn Hy
"em có thích anh không"
Tiêu Vũ Lương hỏi rất thẳng thắn và dứt khoát như thể không đợi được câu trả lời, Tăng Thuấn Hy cắn mối dưới, cậu ậm ừ trong cổ họng hơi khó nghe "ân" nước mắt lại rơi xuống
Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình chưa bao giờ được dỗ dành như vậy, một câu "ân" thì có thể làm anh hoàn hoàn toàn toàn mềm lòng rồi, không thể chịu đựng nổi nữa
Tăng Thuấn Hy ở trước mặt khiến Tiêu Vũ Lương nhớ đến con mèo mướp nhỏ lang thang trên phố hoặc là một chú cún con đầy bùn dù sao cũng là một con vật nhỏ đáng thương, anh thở dài. Đi tới và liếm những giọt nước mắt trên gương mặt của Tăng Thuấn Hy, liếm một chút máu ở cằm sau đó liếm môi của Tăng Thuấn Hy
Môi của Tăng Thuấn Hy rất khô giống như sỏi đá trên đường xích đạo thô ráp và nóng bỏng, Tiêu Vũ Lương đưa đầu lưỡi ra phía trước nhấp vào nó, tuyết nhẹ nhàng làm tan chảy sỏi đá, toàn thân Tăng Thuấn Hy mềm nhũn. Tiêu Vũ Lương dùng chóp mũi xoa lên vết thương trên mặt đối phương, nhẹ nhàng hỏi
"đau lắm không ?"
Tăng Thuấn Hy lắc đầu
"em không sợ đau"
"em có sợ đau không nếu anh cắm nó vào một thời gian" Tiêu Vũ Lương hất cằm ra hiệu
"....." mắt Tăng Thuấn Hy lơ đễnh trong giây lát, lo lắng nắm ở góc áo Tiêu Vũ Lương nhưng giọng điệu lại bộc lộ sự kiên định không dễ phát hiện
"không sợ"
Tiêu Vũ Lương hôn mũi Tăng Thuấn Hy, sau đó đưa mặt vào trán cậu
"Bảo Bảo ngoan"
Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhưng để lộ cơ thể hoàn toàn trước mặt Tiêu Vũ Lương vẫn khiến Tăng Thuấn Hy xấu hổ muốn vùi đầu xuống đất
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Nhật Câu Tăng] Căn Phòng Số 9
FanficBẢN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REUP Ạ 🔥🔥🔥 tên gốc: 九号房间 tác giả: 栗子真的好吃w cp: Tiêu Vũ Lương × Tăng Thuấn Hy chap 1 là tôi tự viết để giới thiệu vào cho nó vuông chứ chap 1 của tác giả tôi tìm không thấy 🥲