[Đoản]

1.4K 60 0
                                    

Pairing : KN (TFBoys)
Rating : cứ bựa thì sẽ tiếp thu được
Descrip : anh - VTK , cậu - VN
Thể loại : fanfic bựa nhân , đoản
Warning : cấm trẻ đầu óc sạch sẽ vào view , nếu view mà war thì block
NGHIÊM CẤM LẤY FIC MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỚT
- Enjoy -
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu để ý anh từ năm 8 tuổi , rồi lên cấp 2 anh và cậu đều khác trường , may mắn thay trường anh cách trường cậu 10 phút đi bộ

Sau tan học cậu liền chạy nhanh sang trường anh đứng ở cổng phóng tầm mắt kím thân ảnh cao gầy với đôi mắt đầy mị lực , khiến bao người chao đảo
Chỉ cần nơi nào có anh nơi đó liền náo động bởi các bạn nữ la hét " , "Tuấn Khải hảo soái a~..." , "Tuấn Khải nhìn tớ này ..." , "Tiểu Khải cậu có bạn gái chưa???..." anh bị vây bởi tầng tầng lớp lớp nữ sinh nhìn thôi cũng biết anh được lòng bao người

Cậu ban đầu chỉ là ngưỡng mộ anh học giỏi , nhanh nhẹn , thể thao tốt , ngoại hình vượt trội , .... rồi tự lúc nào cậu đã lấn sâu vào thứ tình cảm trái ngang ấy

Lên cấp 3 cậu vẫn hay đến trường đợi nhìn thấy anh rồi mới mãn nguyện ra về , mọi việc cứ như thói quen đã thành nếp trong cậu

Năm nay cậu đã là sinh viên năm nhất , anh năm hai , cậu chính là được trời thấu hiểu cho anh và cậu chung trường , chung khu , chung dãy , liệu có được gọi là sự an bài ???

Cậu tham gia câu lạc bộ bóng rổ vì con đường dẫn đến sân phải ngang qua lớp anh

Cậu ngày ngày tìm kiếm hình bóng anh qua khung cửa sổ dọc hành lang , cậu thiết nghĩ tình cảm của cậu anh nhất định sẽ không biết , cậu sẽ mãi dõi theo anh , thích anh rồi yêu anh trong thầm lặng

Ngày hôm đó , cũng như mọi ngày cậu ngang qua lớp anh để đến sân tập . Đằng sau vang lên giọng nói mà có nhắm mắt cũng biết là của anh

" Này , này , bạn gì ơi , ...." - từ đằng sau anh nói vọng lại , cậu như chết đứng không đủ can đảm ngoái đầu nhìn anh , cũng chẳng còn khí lực để nhúc nhích , cứ thế cậu im lặng lưng vẫn hướng về phía giọng nói

Anh lại lần nữa kêu to
" Này , cậu bạn ơi , cậu có thể lại đây được không ??? "

Cậu bất ngờ nhưng đã có chút nhận thức , cậu từ từ quay lại đối mặt với anh

Anh và cậu cách nhau gần 10 bước nhưng nụ cười của anh như kéo khoảng cách lại , tim cậu đập loạn , mắt cậu mở to , đôi môi lâu lâu khẽ mím lại , gò má và tai cậu chuyển từ hồng sang đỏ , khẽ nuốt khan cậu vẫn đứng yên nhìn anh vẫy tay gọi cậu
Tâm cậu giao động không ngừng , hết lớp sóng cảm xúc này đến lớp sóng cảm xúc khác ập đến

Cậu nghĩ cậu sẽ yêu anh mà không cần anh biết không cần anh đáp lại . Nhưng có lẽ bây giờ đã khác , có lẽ anh đã biết tình cảm của cậu, đã gọi cậu và cho cậu cơ hội chăng ??? Liệu có thể ??? Tình yêu của cậu bao năm sẽ được hồi đáp

Anh vẫn tiếp tục nói to " Em ... chính em đó ...."

Cậu chỉ ngón tay vào bản thân , thấy anh gật đầu cậu có chút bối rối
Anh vẫn kiên trì kêu gọi và vẫy tay không ngừng về phía cậu "Đúng đúng , là em , ..... là em , chính là em , mau lại đây"

Cậu chậm rãi từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt anh , giọng nói không to không nhỏ đủ để anh nghe "Anh gọi em ???"

"Uhm~ là anh kêu em đó , anh..." - không để anh nói hết cậu đã cắt ngang bằng giọng nói nhỏ có chút run run

" Có gì không ạ??? Em đã sẵn sàng ..." - biểu tình trên mặt cậu thật như đứa trẻ bị phát hiện làm điều xấu , cuối gằm mặt , má đỏ ửng , một tay sờ gáy một tay di di gấu áo

" À , anh kêu em lại là vì ... - cười lộ răng khểnh khiến tim cậu lại lệch một nhịp - ... vì muốn em tránh ra , lớp bọn anh đang quay clíp đề tài học đường mà em lại đang ngáng trước máy quay , cảm phiền em đi vòng lối sau " -Tuấn Khải - nam thần trong lòng cậu nhẹ nhàng nói ra điều mà cậu tưởng chừng như rất muốn nghe .... cậu chính là muốn chửi thật to , nhưng lại vì hình tượng mà gào thét trong lòng

"Chết tiệt , an bài cái con hợi"

[ sáng nay ở trường Mup có đoàn quay phim của Yan về , Mup cũng lạng lạng trc máy quay của người ta bị phán cho 1 câu thiệt là muốn đập cái máy quay hết sức hà~ bây giờ về lại áp dụng lên Bảo Bối khiến Mup có chút tội lỗi ]

[Đoản văn] [TFBoys] [3P/KhảiNguyên/ThiênNguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ