mình lại nghĩ về văn,

15 3 0
                                    

ngày nọ, mình tự hỏi, một tuyệt tác là tác phẩm  có được những bài học đắt giá và thâm thúy, hay là cần một khối óc sáng tạo để viết nên một câu chuyện riêng biệt nhỉ?

bây giờ, mình chưa tìm được câu trả lời, và mãi mãi vẫn thế. vì, văn chương đơn giản là cảm xúc, là niềm tin và kỷ niệm. nó điềm nhiên gói gọn những từ ngữ bình thường đó để thể hiện cảm xúc, nhưng lại bắt đầu trở nên rối ren khi ta đi sâu vào từng cái một, hoà quyện cùng nhiều xúc cảm đậm đặc hay lạt nhách, để rồi lại chẳng thể định hình nổi.

như con sóng dữ, mang theo tai ương nhưng cũng để lại một bài học đáng giá. vậy, điều mà chúng ta cần hiểu, đó là vai trò của con sóng biển này là gì. rốt cuộc, là tốt hay xấu? là giúp chúng ta có được những bài học phòng tránh, hay chỉ đơn giản là đến để cướp đi mọi thứ?

văn chương là vậy đó. đôi khi, người ta viết văn vì muốn được đồng cảm, kêu gọi, hay lay động con người và muôn vàn kiểu khác.

văn sinh ra để là mọi thứ.

làm gì cũng được, chỉ cần ta cảm thấy thoải mái, được buông thả tấm lòng thâm tình cho câu văn là nó sẽ bỗng chốc hoá thành phượng hoàng cho riêng chúng ta, lộng lẫy với những xúc cảm mà chỉ bản thân ta có.

ô! thế hoá ra văn chương là mọi thứ, thật đơn giản nhỉ?

không đâu, nó trông thì đơn giản, nhưng thực chất lại rối rắm lắm kìa.

văn chương chừng như không còn là những câu chữ nữa, mà nó là phép màu!

nó mang đến chữa lành và tình yêu, đôi khi là chút thổ lộ ích kỷ đáng yêu đáng trách của "những cây bút nhút nhát".

và hôm nay, mình nghĩ về văn, cảm thấy xao xuyến với cái kho báu quý hiếm của trái tim này làm sao.

chẳng đời nào hiểu nổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ