Huang đã từng viết trong tác phẩm của mình ở lời đề từ:
"Mọi sinh vật trên thế giới này đều khởi nguồn từ cô đơn. Ngay như cả sinh vật biển khơi, to lớn nhất đại dương ngoài kia cũng rất cô đơn. Rõ ràng có thể phát ra tần số cùng đồng loại nhưng vì sao lại phải lựa chọn 52 Hz. Vì chúng giống như chúng ta vậy. Đắm mình trong đại dương cô đơn và hành trình đi tìm đồng loại có cùng tần số. Còn tôi, phải đến khi nào mới tìm được 52 Hz cho riêng mình?"
La Tại Dân đọc dòng đề bút của Huang trong tác phẩm mới. Tác giả này cậu ta đã theo dõi được nửa năm. Dù chỉ là tác phẩm không mấy người biết đến cùng với lượt xem ít ỏi, vậy mà La Tại Dân có thể tìm ra được. Mỗi câu chữ của tác giả kia đều có ý nghĩa quan trọng với La Tại Dân. Không hiểu sao qua mấy con chữ vô tri mà La Tại Dân lại luôn có xúc động muốn xông vào thế giới của người kia. Tay nhanh nhẹn gõ vài chữ.
"Nếu là tần số 52 Hz nhất định sẽ có ngày tìm được."
52 Hz à? Với một chú cá voi thì đó là tần số cao không tưởng. Với con người, hay như chính với La Tại Dân hay cả Huang, 52 Hz còn nhỏ hơn cả tiếng tuyết rơi mùa đông. Nhỏ bé đến mức người ta dễ dàng lãng quên. Màn hình máy tính vẫn sáng, La Tại Dân không đợi được Huang trả lời. Huang cũng chưa từng trả lời lại bất cứ bình luận nào của hắn.
Lại nói về La Tại Dân, hắn chỉ là một con người dưới đáy của xã hội, không có nghề nghiệp cố định, nói nôm na có thể gọi là lưu manh đầu đường xó chợ. Bạn có thể cười hắn, lưu manh mà cũng biết cảm thụ văn học? Không, La Tại Dân là một dạng lưu manh lương thiện nhất. Chỉ có điều những tối tăm của cuộc sống luôn cố ý che đi thiện tâm của hắn. La Tại Dân giúp một nữ sinh lấy túi xách bị cướp cũng có thể tùy tiện bị người ta nghi ngờ báo cảnh sát. Hắn suy cho cùng là kẻ mà không ai hiểu được. La Tại Dân ở trong khu tập thể tồi tàn, đối diện khu tập thể là một cao ốc. Hai thế giới khác hẳn nhau. Một bên tồi tàn mục nát, một bên còn lại cao quý đến không tưởng. Chỉ có điều một nỗi cô đơn bao trùm.
Vì không có công việc cố định nên La Tại Dân rất rảnh rỗi, ngày ngày có thể mở trang web của Huang lên để xem. La Tại Dân thực chất cũng chẳng biết gì về tác giả này. Ngoài một chữ Huang, không có gì hơn. Căn phòng La Tại Dân ở rất tối. Ánh sáng bên cao ốc bên kia hắt sang.
Phía toà chung cư đắt tiền bên kia Huang Renjun ngồi trước màn hình laptop. Những câu chữ vừa mới viết xong còn đang nhảy múa trên màn hình. Tiếng thông báo đập tan cả bầu không khí trầm tĩnh. Người đọc @nana813 đã để lại một bình luận. Dòng bình luận duy nhất dưới tác phẩm của Hoàng Nhân Tuấn.
"Nếu là tần số 52 Hz nhất định sẽ có ngày tìm được."
Tìm được. Nhưng tìm ở đâu? Trong thế giới của Hoàng Nhân Tuấn có ai có thể phát ra cùng tần số này? Nhỏ bé như vậy, có người nào còn để tâm? Hoàng Nhân Tuấn kéo rèm hít thở không khí. Đối diện là khu tập thể cũ nát đến không tưởng. Đâu cũng là cuộc sống. Đáng tiếc thay. Hoàng Nhân Tuấn cười một cái. Cậu vừa nghĩ cái gì vậy? Thương hại người phía bên kia sao? Rõ ràng cậu so với bên đó còn mục rũa hơn. Thế giới của Hoàng Nhân Tuấn thoạt nhìn rất hào nhoáng, thực chất đã sớm thối nát. Chỉ có trái tim của cậu còn sót lại là không dính phải thứ đen tối.
Hoàng Nhân Tuấn phát hiện ra căn phòng ở khu tập thể rách nát đối diện, hôm nay cũng có một người đang ngồi dựa trên bệ cửa sổ. Sao mà cô độc đến thế? Ánh sáng bên phía chung cư của cậu hắt sang. Trong đêm tối, bóng dáng của người kia lờ mờ. Cũng nhỏ bé.
La Tại Dân xuống dưới lầu mua thuốc gặp một người. Vóc dáng nhỏ nhắn trùm trong áo hoodie. Sạch sẽ tinh tươm như một học sinh cấp ba. Người kia mua một gói kẹo cao su. Thoạt nhìn đã biết là người có tiền. Hoá đơn thanh toán được gửi đến hai người. Rõ ràng một phong kẹo cao su của người kia còn đắt gấp ba lần thuốc lá của La Tại Dân. Hai người mua xong đi ra cửa.
Người luôn trùm mũ kia hỏi.
" Có muốn trao đổi không?"
Đây là lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn chủ động nói với một người lạ. Người kia ngạc nhiên nhìn cậu.
"Thuốc lá ấy? Muốn trao đổi không?"
Người kia vui vẻ chìa thuốc lá ra. Còn cười cợt
" Không nên học xấu nha. Tôi không muốn mang tội dụ dỗ trẻ em hút thuốc."
Hoàng Nhân Tuấn dở khóc dở cười. Cậu năm nay đã hai mươi sáu. Bàn tay đón lấy thuốc lá của người kia. Sau đó lại hỏi.
"Có bật lửa không?"
Chiếc bật lửa cũ được đưa tới. Hoàng Nhân Tuấn rít một hơi. Khói thuốc tràn vào khoang phổi khiến cậu bị sặc. Thuốc lá rẻ tiền lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn dám thử. Người kia rút một thanh kẹo cao su trên tay cậu sau đó thong thả rời đi. Trước khi biến mất ở lối ngoặt còn nói lớn.
"Thuốc lá không thuộc về thế giới của cậu đâu nhóc con. "
Hoàng Nhân Tuấn dập tắt tàn thuốc lá. Rõ ràng là thế giới của Hoàng Nhân Tuấn đã rất lâu không ai để ý tới.
La Tại Dân ngậm thuốc lá trở lại con ngõ phía dưới khu tập thể. Vị thuốc lá khiến hắn thoải mái. Sờ tay trong túi áo da còn có một thanh kẹo cao su cùng bật lửa ban nãy. La Tại Dân còn cảm nhận được chút hơi ấm sót lại. Cậu nhóc kia cũng thật vụng về. Bật lửa ba lần mới lên. Rõ ràng những thứ thuần khiết thì không hợp với thuốc lá.
End chương một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Najun] Thanh âm 52 hertz
FanfictionThể loại: Shortfic, Tâm lí xã hội, nhà văn× lưu manh, niên hạ. Pairing: Najun, một chút Sungren My world is overwhelmed by loneliness. Try hard, fall down. Can someone hear my siren? Can someone turn me back to live?