Chương sáu

223 27 0
                                    

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy La Tại Dân là một người bạn cùng phòng không tệ. Trừ việc cậu ta rất hay ra ngoài vào buổi đêm. Có thể đó là công việc cá nhân của La Tại Dân nên Hoàng Nhân Tuấn cũng không làm khó cậu. Chỉ có điều Hoàng Nhân Tuấn nghe thấy tiếng động nhẹ ban đêm đều tỉnh giấc, sau đó rất khó mà đi ngủ trở lại. Chứng mất ngủ này là di chứng của căn bệnh trầm cảm từ lâu. Cho đến một ngày Hoàng Nhân Tuấn đang ngồi trên giường đọc sách thì La Tại Dân từ cửa đi vào. Cậu ta một tay ôm lấy bụng đau đớn, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở đầu giường thì vội vã bày lại dáng vẻ bình thường.

“Anh, sao còn chưa ngủ? Đã gần sáng rồi.”

“Sao cậu không ngủ?”

La Tại Dân nhất thời bối rối chẳng biết trả lời làm sao.

“Em…”

Hoàng Nhân Tuấn ngoắc tay kêu La Tại Dân tới gần.

“Lại đây. Vén áo của cậu lên…”

La Tại Dân vội bám chặt lấy áo. Thân thể này còn chưa ai nhìn thấy đâu nha.

“Vén áo lên, cho tôi xem cậu biến thành dạng gì rồi.”

Vết thương xanh tím trên phần lưng, lại thêm cả những vết thương cũ chồng chéo thoạt nhìn gai mắt. Hoàng Nhân Tuấn nhíu mày sau đó lại nói tiếp.

“Nhà có bông băng, sát khuẩn không?”

La Tại Dân gật đầu chỉ về phía gầm giường. Hoàng Nhân Tuấn lôi ra được một chiếc hòm phủ đầu bụi, bên trong có vài món đồ sơ cứu cơ bản. Anh dùng cồn bôi lên vết thương của La Tại Dân thật dịu dàng.

“Anh, Nhân Tuấn không tò mò về công việc của em sao?”

“Nếu cậu không tình nguyện nói thì tôi hỏi có ích gì?”

“Anh, thật ra thế giới của em khác với thế giới của anh Nhân Tuấn lắm. Một người như Nhân Tuấn chắc không thể tưởng tượng nổi thế giới của em đi.”

Hoàng Nhân Tuấn lại gắn thêm lớp bông băng. Anh chầm chậm đáp lời La Tại Dân.

“Cũng không khác biệt. Thế giới của chúng ta ấy. Tôi cho là cậu với tôi đều có số mệnh giống nhau, số phận an bài cho chúng ta với một nỗi cô đơn to lớn. Cậu và tôi đều giống như cá voi chới với giữa đại dương. Chỉ cần có một con sóng tới sẽ liền lạc giữa đại dương bao la.”

La Tại Dân mỉm cười.

“Vậy sao? Nhưng anh Nhân Tuấn nói xem Cá voi 52 Hz có phải giống như chúng ta, đều xấu xa nên mới cô đơn. Em cảm nhận được sự cô đơn của cá voi. Có đúng vậy không?”

Hoàng Nhân Tuấn nói nhẹ nhàng như gió thổi bên tai.

“Không hẳn là đúng mà cũng không hẳn là sai. Cá voi rất cô đơn nhưng nó không phải vì xấu xa nên mới cô đơn. Sinh vật đẹp đẽ ấy chính là một phép màu thiêng liêng của tạo hóa. Đợi đến ngày nó cũng tìm được một con phát ra tần số 52 Hz nó sẽ thoát khỏi cô đơn thôi.”

La Tại Dân như ngộ ra được chân lí. Cậu gật gù.

“Giống như em gặp được Nhân Tuấn phải không?”

“Không giống, phải là tôi gặp được cậu mới đúng. Muốn uống chút gì đó không? Trong tủ còn bia lạnh chứ.”

“Có.”

Hai người ngồi đối diện nhau trong không gian chật hẹp uống bia. La Tại Dân nuốt xuống từng ngụm bia lạnh sau đó lại nhìn Hoàng Nhân Tuấn.

“Anh Nhân Tuấn, em cũng rất tò mò về thế giới của anh. Có thể kể cho Tại Dân nghe một chút được hay không?’

Hoàng Nhân Tuấn đặt lon bia xuống. Thứ bia rẻ tiền trôi xuống cổ họng.

“Cậu sẽ thật sự không muốn nghe đâu. Nếu tôi nói rằng tôi là kẻ bị cả gia đình ruồng bỏ. Haha Nhưng đó là quá khứ thôi. Giờ tôi cũng chỉ còn một mình đúng nghĩa…”

La Tại Dân nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Nhân Tuấn có gì đó chua xót.

‘La Tại Dân, cậu không thể biết rằng tôi đã phải dùng biết bao viên thuốc ngủ ngày trước đâu. Nhưng một ngày tôi nghĩ lại tôi thấy, tôi không muốn như mẹ tôi, bà ấy cô đơn một mình rời bỏ thế giới này. Tôi yêu bà ấy nhưng cũng trách bà ấy. Sao không mang tôi theo với. Đến khi người đàn bà kia vào gia đình  của tôi, tôi còn nghĩ hay là mình cứ thế dọn ra ngoài. Cuối cùng thì cái ràng buộc gia đình cũng phải chấm dứt sau một chục năm. Tôi thoải mái, con mẹ nó thoải mái.”

Anh vừa khóc vừa nói. Uất ức bao nhiêu năm giờ anh có thể thoải mái ngồi trước La Tại Dân trút ra hết. La Tại Dân với Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên trở thành một sự tồn tại đặc biệt.

La Tại Dân không khéo an ủi, chỉ có thể nhìn Hoàng Nhân Tuấn khóc. Sau đó cậu nhẹ nhàng kể lại câu chuyện của mình.

“Anh Nhân Tuấn, em là kẻ xấu. Người ta nói em như vậy. Em là một kẻ đầu đường xó chợ từ bé tới lớn. Em là lần đầu tiên tiếp xúc với người như Nhân Tuấn, anh nói thế giới của anh không tốt, nhưng em biết được rằng kì thật thế giới này chẳng có gì tốt đẹp. Tất cả đều xấu xa như nhau. Khách hàng của em đều là những kẻ có tiền nhưng không quản nổi chính con cái của mình. Anh nói xem họ có phải là người xấu hay không? Em cũng từng nghĩ sao mình không có ba mẹ quản. Hóa ra em cũng bị ruồng bỏ.”

Hoàng Nhân Tuấn vừa khóc lại vừa cười. Đúng vậy, toàn bộ thế giới này đều xấu xa như vậy. Họ chỉ cần gắng gượng từng ngày tìm đến nguồn sáng thích hợp.

"Anh Nhân Tuấn, nếu như đã như vậy hãy để em trở thành gia đình của Nhân Tuấn được không?”

Hoàng Nhân Tuấn dịu dàng ôm lấy La Tại Dân trong cơn say, dịu dàng xoa mái tóc xơ rối của La Tại Dân, hơi thở của anh phả nhẹ vào hõm cổ đem đến cảm giác thoải mái. Anh chân thành nói với La Tại Dân.

“Từ nay Tại Dân chính là gia đình của anh.”

End chương sáu.

[Najun] Thanh âm 52 hertzNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ