Tuy rằng Nguyên Bảo còn nhỏ, nhưng Hậu Đình Xuân là sách gì, hắn vẫn biết. Trên phố nổi tiếng nhất là bán mấy thể loại như này, còn có tranh minh hoạ, sách về nam nam cũng có, trước đó ở Chu gia, hắn cũng đã từng đọc qua. Sau đó thì bị tiên sinh dạy học bắt được, đánh mấy cái, rồi còn bị phạt chép sách tới 50 lần.Đầu tiên Nguyên Bảo nhìn ra phía cửa, sau đó hạ giọng nói: “Thiếu gia ! Ngài…… Sao lại xem loại sách kiểu này ?”
Chu Vân Kiến đem sách nhét xuống dưới gối, nói: “Suỵt…… Nguyên Bảo, ngươi nói nhỏ thôi ! Đừng nói to thế người khác nghe thấy đấy ! Ta chỉ muốn tham khảo một chút thôi mà. Chuyện này có lẽ ngươi cũng hiểu, ta chẳng có chút knh nghiệm nào cả, cũng không có ai hướng dẫn, nên là dù sao ta vẫn phải tự học đúng chứ ? Đừng có nói với ai đấy !”
Nguyên Bảo làm động tác bịt miệng, nói: “Làm sao ta lại nói cho người khác chứ ? Đây là…..Đây là xuân họa mà ! Thiếu gia, ngài phải cất cận thẩn kẻo người khác phát hiện đó.”
Chu Vân Kiến nói: “Yên tâm đi ! Ta luôn mang theo bên mình, nào ai có gan kiểm tra người ta được cơ chứ ? Ngươi mau đi ngủ đi !”
Sau khi tống cổ được Nguyên Bảo đi, Chu Vân Kiến mở ra trang đầu tiên của Hậu Đình Xuân. Trang đầu tiên chính là một cảnh vô cùng nóng bỏng, dường như một thế giới mới mở ra trước mắt hắn. Sau khi xem hết một lượt, Chu Vân Kiến tựa vào đầu giường, lâm vào suy tư.
Tiểu Lý Tử nhô đầu ra hỏi: “Điện hạ có học được gì không ?”
Chu Vân Kiến che mặt nói : “Hóa ra gay quan hệ là như thế sao ?”
Tiểu Lý Tử: “…… Điện hạ, ta khuyên ngài nên bình tĩnh lại.”
Chu Vân Kiến hắng giọng nói : “Hiệm tại ta chưa muốn lên giường cùng Võ Đế, nhưng ta đang nghĩ, Võ Đế có lẽ không có cái ham mê này đâu ? Dù có coi Hậu Đình Xuân thì hắn có muốn gần gũi ta đâu ?”
Tiểu Lý Tử: “…… Điện hạ, ngài muốn suy xét lại hay không ?”
Ở trong cung ngây người suốt tám ngày, Lễ Bộ cùng Chưởng Y Cục cùng các bộ khác cuối cùng cũng hoàn thiện xong phần lễ cuối cùng. Bởi vì liên quan đến Hoàng Hậu cho nên không giống như người bình thường, vì thế không thể làm theo quy tắc của người bình thường. Cần phải có nạp thái, chinh lễ, thành hôn, sắc lập, phụng nghênh, hợp cẩn cuối cùng là tế thần*.
Rất chin lỗi các chế, câu trên tớ nhắm mắt làm bừa, không biết đúng bao nhiêu phần trăm nữa 😦
Chu Vân Kiến nên xuất giá từ cửa của Chu gia, ý này là do Lễ Bộ Thượng Thư – Hiên đại nhân nói, hắn nói nếu không đi từ nhà mẹ đẻ thì không hợp quy tắc. Không còn cách khác, trước lễ đại hôn Chu Vân Kiến phải về lại Chu gia. Trước ngày thành hôn một ngày, quan nội vụ đem qua rất nhiều lễ vật tới Chu gia, những thứ đó chính là lễ vật của Hoàng Hậu.
Việc này làm cho Chu gia phải đón tiếp rất nhiều người, nhưng sử bộ Chu Sùng lại không thấy vui vẻ. Phu nhân Loan thị của hắn luôn phải nhắc nhở : “Ông không nên đem bản mặt của mình hiện giờ đi gặp người ! Cẩn thận người ta lại đánh giá cho ! Ông còn như vậy, về sau người chịu khổ sẽ là Vân Nhi cho xem !”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hiền Hậu Khó Làm
Random๖ۣۜMẹ đẻ: Công Tử Tầm Hoan 公子寻欢 -Nguồn : Tấn Giang - Số chương :155 ( phiên ngoại thì chưa biết) ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cung đình hầu tước, trọng sinh, hệ thống, chủng điền, làm giàu, cổ trang, hệ thống, lãnh đạm công x ôn nhu thụ Trọng sinh thành Đại Yế...