Bỗng nhiên vị cay xộc thẳng lên mũi, Võ Đế Yến Thanh không kịp uống nước, đành phun ra. Vừa ho vừa tìm nước, đại thái giám nôn nóng hỏi : “Vạn Tuế Gia ! Ngài sao thế ? Đồ ăn có vấn đề sao ?”Võ Đế che ngực, phất tay nói : “Trà…… Nước trà……”
Đại thái giám Lâm Hải cuối cùng cũng hiểu, tự mình bưng ấm trà ấm tới, Võ Đế uống một ngụm, không dừng lại, lại muốn uống thêm : “Ta muốn trà lạnh !”
Trà trong tay Võ Đế là trà ấm sao có thể làm lạnh ngay ? Lâm Hải không có biện pháp, đành phải cầm quạt, đứng quạt bên cạnh, tiếp đó sai người đi lấy một miếng băng. Sau một hồi rối loạn, Yến Thanh cuối cùng cũng được uống trà lạnh. Một ly trà lạnh trôi xuống bụng, vị cay trong miệng cuối cùng cũng giảm bớt.
Sau đó Võ Đế hít sâu một hơi, đời này hắn chưa từng khó xử như vậy, nhìn nồi đồ ăn đã nguội, hỏi: “Ai đưa tới ?”
Lâm Hải khẩn trương quỳ xuống, đáp: “Hồi Vạn Tuế Gia, là…… Là từ…… Hậu Khôn Cung.”
“Hậu Khôn Cung ?”
Lâm Hải nơm nớp lo sợ, nói: “Là……Hoàng Hậu nương…… Điện hạ tự mình làm, muốn Hoàng Thượng nếm thử.”
Nếm thử ? Mặt Võ Đế mặt không biểu cảm, vẫn là bộ dạng hờ hững, phảng phất như người vừa rồi cay chảy nước mắt kia không phải hắn. Nếu không phải khóe mắt còn chút ánh nước, Lâm Hải cảm thấy, bản thân mình chỉ vừa nhìn nhầm mà thôi. Nhưng Hoàng Thượng xưa nay vẫn vậy, trong lòng nghĩ cái gì, cảm thấy ra sao, chưa bao giờ biểu lộ ra. Hai ngày nay thật sự là mới mẻ, hắn đã hai lần được thấy bệ hạ không thể khống chế biểu tình. Lần đầu là hôm qua ở Hậu Khôn Cung răn dạy Hoàng Hậu điện hạ, còn hôm nay là sau khi ăn đồ được đưa tới.
Tiểu Kim Tử tới đưa lẩu, bị Võ Đế kêu vào, hỏi: “Đây là cái gì ?”
Tiểu Kim Tử dựa theo lời Chu Vân Kiến dặn, nói: “Hồi Hoàng Thượng, đây là lẩu. Tháng ba quá rét, nên Hoàng Hậu điện hạ đau lòng Hoàng Thượng phải phê sổ con đến nửa đêm. Thời điểm nửa đêm về sáng, là lúc lạnh nhất. Nên ngài ấy đã cố ý làm lẩu, để ngài ăn cho bớt lạnh.”
Võ Đế nghe xong, phất tay để Tiểu Kim Tử đi ra ngoài. Tiểu Kim Tử đi rồi, Lâm Hải không biết phải làm sao, hỏi dò: “Thế Hoàng Thượng, nô tài…… Đem……nồi……xuống nhé ?”
Khé miệng của Võ Đế bị cay đến ửng đỏ, theo bản năng liếm liếm, gật gật đầu, tiếp tục trở về phê sổ con. Phê một quyển, phê hai quyển, phê đến quyển thứ ba, hắn không nhịn được mà liếm khóe miệng mười mấy lần. Sau đó ngẩng đầu nói với Lâm Hải : “Đem lẩu lên đi !”
May mà Lâm Hải đã có kinh nghiệm ở cạnh Hoàng Đế mười mấy năm, hầu hạ hắn từ nhỏ, biết tính hắn. Dù hắn không bày ra cảm xúc cũng hiểu được mấy phần, chỉ có chuyện liên quan tới Hoàng Hậu điện hạ, chủ tử của hắn mới có thể lộ ra một chút cảm xúc. Có thể nói, Thái Hậu tuyển cho Hoàng Thượng vị Hoàng Hậu này, chẳng lẽ là vì muốn chữa cái tính tình lạnh lùng này của chủ tử nhà hắn chăng.
Lâm Hải vừa nghe thấy thế, lập tức nói: “Vâng, để nô tài châm lại than, rồi lập tức bưng lên.”
<Bản edit chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của nhà. Ngoài ra chưa xin phép mà đăng lại, thì mình xin lỗi vì không tìm được từ nào trong từ điển tiếng Việt ngoài từ “đồ ăn cắp” để gọi cả họ các bạn>
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Hiền Hậu Khó Làm
Random๖ۣۜMẹ đẻ: Công Tử Tầm Hoan 公子寻欢 -Nguồn : Tấn Giang - Số chương :155 ( phiên ngoại thì chưa biết) ๖ۣۜSố đo ba vòng: Cung đình hầu tước, trọng sinh, hệ thống, chủng điền, làm giàu, cổ trang, hệ thống, lãnh đạm công x ôn nhu thụ Trọng sinh thành Đại Yế...