Cuối cùng thì cũng đến chuỗi ngày thi cuối kì, cả hai đều khá lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Quên lo cho bản thân mình nhưng lại chăm chút cho đối phương đến từng miếng ăn giấc ngủ. Nhờ sự chăm sóc đặc biệt này mà hai người đều vượt qua kì thi một cách trơn tru. Yujin đã có thể thoải mái vui chơi, Minjoo thì vẫn phải đâm đầu vào đề cương ôn thi, chuẩn bị cho kì thi quan trọng.
Yujin đăng kí học hè để có thêm thời gian nhắc nhở, cằn nhằn Minjoo không được bỏ bữa. Mỗi giờ giải lao đều chạy đến lớp Minjoo, nếu không mang theo sữa thì cũng mang theo bánh, lần nào cũng có đồ ăn. Ngồi chống tay ngay bên cạnh, nghiêng đầu ngắm nhìn đối phương, mặc cho đối phương không đoái hoài đến mình, như thể sợ rằng người ngoài không nhận ra tình cảm của bản thân. Bám người đến mức người mặt dày như Soobin còn phải học hỏi đôi phần, nhưng trước tiên phải có người yêu đã.
Cả một khoảng thời gian Minjoo phải ôn tập hết sức chăm chỉ, Yujin cũng ở ngay bên cạnh giúp đỡ vài chuyện vặt, đúng như câu tiền hô hậu ứng. Minjoo lại còn được "tặng kèm" những trận cằn nhằn vì học tập quá độ hay những hôm không ăn uống đầy đủ. Có Yujin bên cạnh thế này, vừa được yêu thương, vừa được chăm sóc. Thế nên, Minjoo cho dù có mệt mỏi đến thế nào cũng chỉ cần có Yujin là đủ.
...
Kì thi cuối cùng cũng kết thúc, gia đình Minjoo hôm đó đã làm một bàn thức ăn rất lớn, còn gọi gia đình Yujin cùng dùng bữa. Người trong khu không biết chuyện gì, đi qua còn nghĩ là nhà Minjoo sắp phủ ánh đỏ, liền nhanh chóng buông lời chúc mừng. Gia đình cũng gật gật đầu cảm ơn, lại còn tươi cười rất vui.
Hôm đó là một ngày vui của cả hai, đang trong lúc dùng cơm, mẹ Minjoo cao hứng nói:
"Tiếc thật đấy! Nhà bác chỉ có mỗi Min Min, nếu bác có thêm đứa con trai nữa thì tốt biết mấy. Lúc đó nhà bác vừa có thông gia tốt vừa có con dâu tài giỏi"
Sau đó, hai bên gia đình liên tục bàn về vấn đề này, chỉ có Yujin và Minjoo là càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng. Minjoo vội ho nhẹ một tiếng, vừa gắp thức ăn cho Yujin vừa nói nhỏ:
"Thật ra, cũng chẳng cần có thêm con trai làm gì"
Lời này Minjoo nói nhỏ vốn là chỉ muốn một mình Yujin có thể nghe thấy nhưng có lẽ đã có người khác nghe thấy.
Sau bữa cơm, mẹ Minjoo kéo cô vào phòng hỏi chuyện. Cô cũng chẳng muốn giấu, liền kể sự tình cho mẹ. Ban đầu, mẹ hình như có chút không hài lòng, phản ứng này khiến Minjoo cảm thấy lo sợ nhưng sau đó mẹ đã suy nghĩ lại và quyết định ủng hộ Minjoo, ủng hộ hai người.
...
Yujin bên này chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì, trong đầu chỉ suy nghĩ về câu nói khi nãy của mẹ Minjoo rồi lại dấy lên vô vàn lo âu trong lòng. Cô đã từng nghĩ đến vấn đề này, lúc ấy cô cho rằng đó là mơ mộng nhưng khi ngày qua ngày, tình cảm hai người ngày càng tiến triển, trong lòng Yujin cảm thấy dường như bản thân vẫn còn chút hy vọng. Sự thật chứng minh rằng đó chỉ là mơ mộng hảo huyền, mối quan hệ này có thể không có khả năng để tiếp tục. Lời nói ấy tưởng chừng như một lớp sương mù dày đặc trước mắt khiến Yujin chẳng thể nhìn thấy được tương lai tốt đẹp của hai người.
Suy đi nghĩ lại cũng chẳng thể vì lý do này mà buông tay, dẫu thế nào cũng không muốn rời xa, hoàn toàn không muốn. Vậy thì, nếu đã không thể chấp nhận hiện thực này, chi bằng tìm cách thay đổi nó.
Hôm sau, Yujin đã thức dậy từ rất sớm, lăn lộn dưới bếp cả một buổi, cuối cùng cũng làm ra được một mẻ bánh quy có thể tạm gọi là hoàn hảo. Để lại một ít bánh ở nhà cho ba mẹ, số còn lại cẩn thận gói lại thật đẹp, mang sang nhà Minjoo.
Đúng lúc mẹ Minjoo đang đang đi vứt rác, nhìn thấy Yujin, bà dừng lại, nói:
"Con tìm Min Min à? Nó đang ở trong phòng ấy!"
Yujin vội nhét các gói bánh vào lòng bà, sau đó mang các túi rác đi vứt. Bà nhìn theo bóng lưng Yujin, trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả. Bà biết chứ, đã biết rõ tình cảm của hai đứa trẻ này từ lâu, có khi còn nhận ra trước bọn họ nữa ấy chứ. Chỉ có điều bà sợ rằng đó chỉ là tình cảm vừa chớm nở đã nhanh tàn, không trách được, tuổi trẻ mà. Đến lúc đó, tình yêu cũng chẳng có được mà tình bạn bấy lâu cũng biến mất. Trong lòng bà luôn lo lắng điều đó nhưng nay đã không còn lo âu nữa, thậm chí còn rất an tâm.
Bà đứng đó đợi Yujin rồi cả hai cùng nhau vào nhà. Bà ngồi cạnh Yujin, đặt tay mình lên tay Yujin, nghiêm túc nói:
"Thời buổi bây giờ hiện đại rồi, chẳng còn gia đình nào cấm đoán con cháu nữa, nhưng mà nhà này thì có!"
Nói đến đây, bà dừng lại, quan sát nét mặt Yujin. Cô đã luôn thân thiết với bà như mẹ con ruột nhưng lần này khi đối diện thế này, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng, ánh mắt lóe lên tia lo sợ. Lúc này, sau khi nhìn thấy biểu cảm lo lắng của Yujin, bà chẳng thể nhịn cười, bật cười thành tiếng. Khi nhận thấy Yujin đang ngơ ngác nhìn mình, cố nén tiếng cười, bà lên tiếng:
"Nhà này thật sự sẽ cấm, nhưng không cấm hai đứa bên nhau, mà chỉ cấm hai đứa tuyệt đối không được rời xa nhau."
...
Gió thu đã nổi, lá khô nhuộm vàng cả mặt đường. Hai người tay trong tay dạo phố giữa trời thu êm ả, gương mặt chẳng thể giấu được sự hạnh phúc. Ngước lên ngắm nhìn trời xanh, cảm nhận được sự yên bình đến diệu kỳ, trong vô thức Minjoo nói:
"Nếu có thể, chị muốn trở thành trời cao để có thể ngắm nhìn trọn vẹn sự đẹp đẽ của vạn vật"
"Nếu được, em muốn làm một áng mây nhẹ nhàng giữa trời thu"- lời nói này của Yujin vừa chân thành vừa khiến người khác phải suy nghĩ.
Nghĩ lại, "áng mây nhẹ nhàng" đó không phải luôn ở dưới "trời xanh" hay sao?
Lúc này đột nhiên Minjoo quay sang hỏi Yujin:
"Lỡ như mai này ta phải yêu xa thì sao?"
Tưởng chừng như Yujin sẽ phải mất một lúc để ngẫm nghĩ câu trả lời, thế nhưng Yujin lại chẳng hề do dự mà đáp lại:
"Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể ở cạnh nhau, nhưng chỉ cần nghĩ về nhau là đã cho đối phương sự ủng hộ và an ủi rất lớn rồi".
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
https://www.wattpad.com/story/282265735?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=share_writing&wp_page=create&wp_uname=KemQuit&wp_originator=XHvpuIzNhWSGWapN0sjChJwhaQK7mnPzXtCZYTbolxb7nzLAQ1i0tXVwoX3lKOmM29np3Ijw3MFpMKckHT%2BkF7iUITGKXVz9v%2BQV9VomIpd7xPxb7Q4cASj85s4G8Aq1
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu
Fanfiction"Nếu được, em muốn làm một áng mây giữa trời thu" ___________________ [Trả request] Tên truyện: Áng mây nhẹ nhàng giữa trời thu. Tác giả/author: yan.yarine (Kem Quýt) Thể loại: Fanfic, điền văn, thanh xuân vườn trường, hiện đại, couple Ahn Yujin × K...