Side story: nhà cháy.

677 92 8
                                    


lưu ý: chứa từ ngữ không thoải mái, không liên quan đến chính truyện.

----------------------

"Chà, may thật đấy, vậy là không cần cậu tốn công xuống tay với nó nữa rồi, Gojo."

"Ai mà ngờ được Sukuna vừa là điềm gở vừa là điềm may chứ!"

Gojo ước gì hắn đã giết hết lũ cao tầng khi chúng hèn nhát cợt nhả sau tấm màn ngăn cách. Hắn cảm thấy từng phần cơ trên người căng cứng lại, không khí trở thành những khối đặc chen chúc trong phổi hắn. Hắn đứng đờ ở trước cửa phòng y tế của trường, mỗi phút trôi qua lòng hắn lại nặng thêm một chút. Shoko kéo cửa, vẻ mặt vốn dĩ đã ngán ngẩm nay lại càng u ám hơn. Cô đặt tay lên vai hắn, nói chỉ đủ để cả hai nghe.

"Em ấy còn một tháng."

"Cậu nói dối."

"Còn cậu thì đang cố chối bỏ sự thật."

Sự thật? Sự thật là cái quái gì cơ chứ? Sự thật có phải là thứ khi hắn nhìn qua ô cửa và thấy em đang nằm trên giường bệnh, cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất đang gồng mình vì những vết loét đang ăn mòn da em? Nếu như đấy là sự thật, hắn nghĩ mình vẫn chỉ nên quen với giả dối.

Itadori Yuuji sau khi nuốt mười tám ngón tay của Ryomen Sukuna đã bắt đầu có những triệu chứng lạ. Em cảm nhận được tiếng nói của gã chạy trên khắp cánh tay em, ăn mòn và đục sâu làn da của em. Gã không bao giờ xuất hiện nhưng đã bào mòn em từ đó. Shoko chỉ có thể đoán đây là một căn bệnh oái oăm nào đó khi mà vật chủ đến gần giới hạn của chứa lời nguyền ấy.

"Thầy à, em không sao đâu."

Hắn không phải người duy nhất lừa dối bản thân.

"Ừ, Yuuji sẽ mau khoẻ lại thôi."

Yuuji đã thấy hắn đứng ngoài cửa từ lâu nhưng em không ráo riết gọi hắn vào. Em chỉ nhẹ nhàng tựa vào chiếc gối sau lưng, mắt đưa ra nhìn cửa sổ, cảm nhận mùi vị của cái chết lẫn trong hương gió chạm lên da thịt em. Em mong đợi nó đến không? Không. Nhưng chẳng thể ngăn được. Em có đón nhận nó không? Đã từng.

"Tớ không muốn chết, Fushiguro."

Fushiguro nhìn bạn của mình thơ thẩn mà lòng như có một tảng chì. Cậu nhớ những ngày cả ba đứa cùng đi ăn và cười nói. Cậu không nghĩ đến một ngày Yuuji sẽ suy sụp và nghẹn ngào nói những câu chẳng thề ngờ tới. Không ai muốn em chết, nhưng cuộc đời lại độc ác đến không ngờ.

"Không còn cách nào để cứu tớ nữa rồi."

"Nếu như đúng thật vậy thì sao? Cậu định làm gì? Từ bỏ hết từ bây giờ à?"

"Không đâu, tớ sẽ sống tiếp mà, giành giật từng phút quý giá này để sống."

Fushiguro đứng dậy, lấy một cái cớ nào đó nghe hợp lí để rời phòng bệnh của Yuuji. Người mà em cần ngay lúc này không phải là cậu. Cậu nhìn thấy Gojo tựa vào tường, chờ đợi cậu bước ra để hắn có thể bước vào. Cậu thở dài, ngay từ những phút đầu tiên đã chẳng có cơ hội nào cho cậu.

| GoYuu Week | House on fire. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ