House on fire.

1.5K 257 11
                                    


Lạnh vãi.

Đó là điều đầu tiên mà Gojo nghĩ tới khi thức dậy. Thường ngày, hắn hay cởi trần đi ngủ mà vẫn thấy nóng là đằng khác. Hôm nay hắn vẫn cởi trần và thậm chí còn đắp chăn, cớ sao lại lạnh như thế này? Yuuji, Yuuji còn nằm bên hắn không ? Không có em, hắn lạnh lắm. Hắn vươn tay, cả cánh tay như bị rút hết cơ, nặng nề vô cùng. May sao, em vừa kịp quay người, vừa chuẩn vào lòng hắn.

"Sensei, ngủ thêm chút nữa đi ạ."

Em vòng tay ôm lấy cái eo lạnh ngắt của hắn, quá buồn ngủ để nhận ra điều bất thường. Hắn không thể nói gì, hắn cảm thấy họng mình rát và trướng. Mi mắt hắn nặng trĩu, hắn ít khi có thể ngủ lại sau khi đã thức dậy nhưng lần này, việc ấy thật dễ dàng.

Yuuji thấy người Gojo có chút lạnh, thầm nghĩ rằng vừa nãy hắn không đắp chăn. Em kéo chăn lên che kín cả hai, mình thì nép vào người hắn để ủ ấm. Nhưng khi em dậy lần tiếp theo, người hắn thậm chí còn lạnh hơn khi trước. Em đưa tay lên, chạm vào má Gojo.

"Thầy, người thầy lạnh..."

Gojo nhíu mày, chỉ ậm ừ một tiếng. Hắn chưa bao giờ như thế này cả. Yuuji lo lắng ngồi dậy, đi quanh phòng tìm nhiệt kế. Nhưng Gojo Satoru chưa bao giờ cần nhiệt kế vì hắn luôn nghĩ hắn không thể nào bị bệnh được đâu. Em vội mặc áo khoác, chạy về phòng mình tìm chiếc nhiệt kế be bé.

39 độ.

"Sensei, thầy ốm rồi này."

Gojo đang nhắm mắt ngủ bỗng mở to mắt. Cái gì? Hắn? Ốm? Em có nhìn nhầm hay không vậy? Hắn không thể ốm được, không thể! Yuuji vừa bất lực vừa buồn cười con người đang trừng to mắt nhìn mình. Em giơ nhiệt kế cho hắn xem.

"Ba mươi chín độ tròn. Em đã nói thầy rồi mà, thầy phải mặc áo khoác vào chứ. Từ tàu điện ra ngoài rất lạnh mà."

"Nh...nhưng Yuuji cũng lạnh..."

Hắn khó khăn nói một câu. Hôm ấy đi từ Sendai về, trời đột nhiên trở rét, em thì quên không mang áo khoác. Là một người bạn trai tốt, hắn chủ động khoác áo lên vai em, đã thế còn khoa trương nói.

"Thầy không lạnh. Thầy là người mạnh nhất mà, không cần lo thầy ốm đâu."

Em đưa tay lên sờ trán Gojo, mặt hắn càng ngày càng nóng nhưng người hắn thì lạnh buốt. Hắn tìm được điểm dựa mát lạnh, tựa cả má vào lòng bàn tay của em. Hiếm khi mới thấy được một Gojo ỷ lại như thế này, em đúng là có chút hiếu kì, hay là để hắn như thế này thêm một chút nữa? Nhưng dù gì hắn cũng vì em mà bị bệnh, em không thể nào làm ngơ được. Yuuji rút tay ra, hắn "hừ" một tiếng đầy bất mãn, kéo chăn quanh người. Em cúi xuống hôn má hắn, đôi môi lành lạnh của em khiến hắn thoải mái.

"Em đi mua thuốc cho thầy. Thầy chờ em về nhé?"

"Yuuji..."

Hắn ngước lên nhìn em. Đôi mắt Đại Tây Dương lại càng lấp lánh hơn khi chủ nhân của chúng bị cảm.

Ở lại đây với thầy đi.

Mắt của hắn đã nói hộ hắn. Em có chút mềm lòng, để hắn một mình ở đây cũng không phải là một ý sáng suốt. Mà không rời đi ngay để mua thuốc thì lại càng tệ hơn. Làm sao đây? Em liếc thấy điện thoại của hắn và em đặt trên bàn, chợt nảy ra một ý tưởng không quá tồi.

| GoYuu Week | House on fire. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ