Chap 2 - Phần 1

8.3K 482 3
                                    

.Đã cập nhật thêm về phần này =)))


------------


Đối với anh,em là tất cả.Đối với trái tim anh,em là cả một bầu không khí.

Biện Bạch Hiền,anh sẽ mang lại cho em nhiều giọt nước mắt,nhưng là những giọt nước mắt trong hạnh phúc

-EnJoy -

-Alo ? Ai thế hôm nay nghỉ học mà cho tôi ngủ tý đi.Lúc khác gọi nhé - Bạch Hiền nghe điện thoại với tâm trạng vô cùng bực mình

- Xán Liệt đây,ra gặp anh tý đi.Anh đang ở trước cửa đây

- Anh đừng phiền tôi nữa,về đi - Bạch Hiền bước ra phía ban công,mở cánh cửa nhìn xuống dưới.

-Anh biết em giận anh,nhưng anh....hm...Anh.... - Xán Liệt ngập ngừng

-Anh làm sao thỳ tôi cũng mặc,chuyện của anh không liên quan đến tôi nữa,anh..về đi,xin anh đấy... - Lúc này Bạch Hiền bật khóc,hai chân không đứng vẫn mà qùy xuống đất.

Xán Liệt thấy vậy liền dùng hết sức phá cửa,chạy lên chỗ Bạch Hiền,thấy Bạch Hiền khóc,lòng anh như thắt lại,vội chạy lại ôm Bạch Hiền thật chặt.

- Anh xin lỗi,anh xin lỗi....Bạch Hiền em đừng khóc mà,đừng khóc...Đối với anh em còn hơn cả EunJi.Lúc đấy anh bị nó bỏ thuốc,anh không có ý làm em buồn - Xán Liệt lau những giọt nước mắt trên má Bạch Hiền trong vô thức...

Bạch Hiền đấm vào tấm lưng của Xán Liệt vừa khóc - Đáng ghét,em buồn lắm anh biết không,anh quá đáng lắm...

- Anh xin lỗi,đừng khóc nữa,anh sẽ buồn đấy nhóc con à - Xán Liệt lau những giọt nước mắt trên mắt Bạch Hiền.

- An.... - Bạch Hiền chưa nói dứt lời thỳ Xán Liệt hôn lên đôi môi của Bạch Hiền một cái,Bạch Hiền lúc này mới nhớ lại những việc làm hôm đấy của Xán Liệt liền đẩy anh ra.

- Này nhóc con,còn giận anh sao? - Anh xoa xoa mái tóc rối bù của Bạch Hiền


- Anh về đi.

- Em nói gì vậy? Đừng giận anh nữa mà,anh xin lỗi.

-Tôi nói anh nghe nhé.Anh bắt cá 2 tay với EunJi  5 tháng rồi tôi biết chứ,nhưng tôi không nghĩ anh sẽ đem nó về nhà làm mấy chuyện đấy,anh nói nó bỏ thuốc cho anh? Nực cười.Anh muốn vô tình thỳ tôi sẽ vô tâm.Ngay từ lúc đầu anh đã không có ý định là yêu tôi rồi - Bạch Hiền quay lưng đối diện Xán Liệt để anh không thấy cậu đang khóc

- Hiền này,lúc đầu là anh không yêu em,anh gạt em,nhưng dần dần anh mới biết.Biện Bạch Hiền .....- Anh ôm cậu vào lòng -  Giờ anh yêu em thật rồi.Còn chuyện anh và EunJi thỳ em muốn sao cũng được,anh chỉ xin em,đừng giận anh,đừng ghét anh,đừng có như thế nữa

- Tùy anh - Bạch Hiền gỡ tay anh - Xin lỗi nhưng mà anh về đi.

-ANH PHÃI NÓI BAO NHIÊU LẦN NỮA EM MỚI TIN ANH ĐÂY?

- Anh không đi,tôi đi

Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền lại,ép cậu vào tường - Tôi hỏi lần nữa,em muốn sao mới tha lỗi cho tôi ?

- Anh làm quái gì vậy,buô....ưm..m - Xán Liệt hôn Bạch Hiền,dùng lưỡi lần mò tần ngóc ngách trong khuôn miệng cậu.Đến khi rút hết oxi trong cậu thỳ Xán Liệt mới tiếc nuối buông ra.Chưa dừng lại ở đó,tay anh lần mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng của cậu...

-Này cửa mở thế có người nhìn thấy thỳ sao

- Thích lắm chứ gì? Anh sẽ đóng cửa nếu em hết giận anh - Anh cọ mũi mình vào mũi cậu

- Em.... - Xán Liệt liếm nhẹ cổ của Bạch Hiền,làm cậu phát ra tiếng rên vô dùng dâm đãng - Em  hết giận rồi,mau đóng cửa đi.

Anh đóng cửa lại,quay sang nhìn cậu - Em muốn nhẹ nhàng hay bạo lực đây nhóc con.

- Chiều nay em còn đi học thêm nữa,anh nh..... - Không để Bạch Hiền nói hết,Xán Liệt đè cậu ra giữa nền nhà.


[ ShortFic ] [ ChanBaek ] Only.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ