Chap 3

7K 418 11
                                    

Ánh nắng rọi vào mặt Bạch Hiền,cậu khẽ cựa quậy làm người kế bên tỉnh giấc.Anh hôn nhẹ lên môi cậu.Bạch Hiền cũng vì cái hôn đấy mà tỉnh giấc.

-Anh nấu đồ ăn cho em nhé tiểu Bạch?

- Anh ở đây làm gì anh về đi - Bạch Hiền đặt chân xuống giường

- Đi đâu thế?Anh cõng em - Xán Liệt chạy lại đỡ Bạch Hiền

- Tự đi được không cần anh - Cậu đẩy anh ra.Nhưng vừa bước được vài bước từ hạ thân Bạch Hiền đau rã rờu,cậu ngã xuống,may có Xán Liệt đỡ cậu.

-Anh đã nói rồi để anh đỡ em

- Sao anh cứ lo lắng cho tôi thế,yêu thương tôi rồi lại làm thế với tôi.Biết lúc thấy anh đi với cô ta tôi buồn lắm không.Phác Xán Liệt,tôi ghét anh lắm - Khóe mắt Bạch Hiền bắt đầu rưng rưng.

- Anh biết anh sai,là anh có lỗi,mọi thứ đều do anh.Em ghét anh cũng được,hận anh cũng được.Anh chỉ mong em,có thể dành một góc trong tim để yêu anh không?

Bạch Hiền chỉ im lặng,Xán Liệt lúc nào cũng thế,làm cậu buồn nhưng cũng là người làm cậu vui.

----------------------------
ZA SCHOOL

Lớp học lúc này chỉ có 3 người.Bạch Hiền,Chung Nhân,Và Xán Liệt

-Bạch Hiền. - Chung Nhân gọi cậu

- Có gì không Chung Nhân? - Bạch Hiền quay sang nhìn Chung Nhân

- Tớ muốn nói..... Tớ yêu cậu - Chung Nhân nhìn vào mắt Bạch Hiền trả lời.

- À ừ thì..... - Bạch Hiền chưa nói dứt câu Xán Liệt đã tới đập bàn Chung Nhân mà nói

- Cậu nghe cho rõ,tôi cấm cậu đụng đến Bạch Hiền.

- Cậu là gì mà cấm tôi?

- Bạch Hiền mãi mãi là của tôi,tôi không có được,cậu cũng đừng hòng mà có - Xán Liệt quay sang nhìn Bạch Hiền rồi kéo Bạch Hiền lên sân thượng mặc cho Bạch Hiền có giãy dụa kêu la thế nào.

- Biện Bạch Hiền em nói đi,nó hay tôi? - Xán Liệt bóp mạnh cánh tay của Bạch Hiền làm cậu phãi la lên.

- Không ai cả - Bạch Hiền nhìn thẳng vào mắt anh trả lời - Em thật sự rất mệt mỏi,anh với em chia tay là tốt nhất.Em với anh sau này xem như chưa từng quen nhau,chưa từng biết nhau.

- Em nói xong rồi chứ? - Xán Liệt thả cánh tay Bạch Hiền ra,Bạch Hiền chỉ gật đầu nhẹ,khóe mắt bắt đầu khóc nhưng lại quay sang chỗ khác không để Xán liệt nhìn thấy - Anh sẽ làm theo ý em,yêu em.Biện Bạch Hiền.


-------

Sau ngày hôm đó Bạch Hiền không thấy Xán Liệt đến trường nữa,gọi điện cũng không ai nghe máy,đến nhà tìm thì không thấy ai.

" Xán Liệt anh ở đâu,em nhớ anh.... "

-------

Hôm nay mải đọc sách nênBạch Hiền quên mất giờ về.

-11h rồi về nhà chắc nửa đêm luôn mất.Biện Bạch Hiền sao mày hậu đậu thế này - Đang đi thì Bạch Hiền bị một đán thanh niên bao vây

- Này cô em đi đâu khuya thế - Một tên trong đám đó sờ lên người Bạch Hiền.Bạch Hiền hoảng sợ mà co rút người lại.

- Đang làm trò gì thế?

- Hưởng thụ mỹ nữ

- Hàng của anh đấy,dám đụng tới không? - Lúc này bọn nó mới quay ra sau,chưa kịp định hình thì cả đám người của anh bay lên đánh đán du côn này.Bọn nó hoảng sợ mà bỏ đi.

- Có sao không? Tối thế này rồi còn ra đường.Lần sau cẩn thận tý đi.

- Xán....Xán Liệt.... - Bạch Hiền khóc nức lên,chạy tới ôm anh.Nhưng anh lại đẩy cậu ra.

- Sao cậu biết tên tôi hay thế? Thôi về đi - Nói rồi Xán Liệt bỏ đi để mặc Bạch Hiền ở đó

--------

{ End chap 3}

Mị xin lỗi vì chap này ngắn :(( Do thi cử nên xin lỗi mn nhiều :((

[ ShortFic ] [ ChanBaek ] Only.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ