*tất cả sự vật, sự việc, địa điểm đều là hư cấu
[ Mùa thu 23/7].
Một khoảng thời gian sau khi Quân Dao thi đại học xong. Cả nhà cô từng phút từng giờ đều hồi hộp chờ đợi kết quả đến mất ăn mất ngủ. Riêng Quân Dao dù ngoài mặt vô tư, bung xõa , không để ý tới nhưng trong lòng còn sốt ruột hơn cả. Nếu như không đậu cô nhất định phải học lại một năm nữa sẽ thảm lắm!
Ba ngày sau cũng là thời điểm Quân Dao nhận được giấy báo trúng tuyển đại học y dược. Trước lúc ấy, tim lúc nào cũng đập thình thịch vì lo lắng. Bây giờ thì vui tới nỗi cả người lúc nào cũng lâng lâng thế giới này như chỉ thuộc về riêng cô vậy. Đối với một người lười biếng như Quân Dao đã có ngày này chính là một kỳ tích rồi . Mặc dù mang tiếng lười nhác là vậy nhưng đối với cô mà nói trong quãng thời gian ôn thi cô đã thật sự nghiêm túc, có lẽ cộng với khả năng tư duy tốt sẵn có và thật sự yêu thích ngành y mà cô đã thuận lợi trúng tuyển
Vậy là Quân Dao đã thật sự phải xa ba mẹ để đến một môi trường rộng lớn khác học tập rồi. Cũng đến lúc phải trưởng thành tự lập. Không ngờ ngày chia tay nhanh như vậy cũng đến
"Ba! Mẹ! con đi nhé ! "
Cô cồng kềnh kéo hành lý vội vã từ biệt
Nghe tiếng gọi của Quân Dao , bà Mai liền vội từ trong bếp xách thêm một giỏ chứa đầy đồ ăn chạy ra cửa nhà
"Dao Dao à ! Lên đấy nhớ biết tự chăm sóc cho bản thân mình nhé! Bị bắt nạt nhớ đáp trả đừng để mình chịu thiệt đấy. Đứa trẻ này thật là khiến mẹ không an tâm gì cả !"
Bà dúi chiếc túi ấy vào tay cô , rơm rớm nước mắt dặn dò tới lui
"Con biết rồi mà , chỉ có sáu năm thôi có phải đi luôn đâu mà mẹ sợ" - Cô buông hành lý xuống , ôm bà thật chặt
Ông Quân cũng lại ôm từ biệt con gái rồi vỗ về, an ủi vợ mình
"Cái bà này cũng thật là! Ai lại dám ăn hiếp Quân Dao chứ bà lo lắng thừa rồi. Dao Dao học tốt nhé nhớ giữ gìn sức khỏe nghỉ lễ lại về thăm nhé !"
Ba cô vừa nói liền phá vỡ không khí u buồn ấy, cả ba lại cười vui vẻ. Họ chỉ có duy nhất một đứa con gái, con bé đi rồi thì cả gian nhà trống vắng biết bao. Dù vậy họ cũng chỉ cười vì nếu không sẽ làm con bé buồn theo mà không nỡ đi.
"Mà này! Dao Dao! Lúc nào cũng phải nhớ đem theo cái vòng đấy có biết chưa ? Đừng tháo ra nhớ đấy!"
Cô toan đi thì bà Mai lại tiện nhắc nhở thêm vài câu
"Trời ơi con biết rồi mẹ cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, sắp trễ xe rồi , con đi đây!"
Quân Dao cũng chỉ trả lời cho có rồi thôi. Mẹ cô bảo cô yếu bóng vía , ngay từ khi nhỏ thầy cúng cũng có nói. Nhưng cô là Quân Dao mà! Cô vốn dĩ chẳng bao giờ tin mấy thứ đó, từ nhỏ tới lớn cũng chẳng thấy điều gì kỳ lạ mà yếu bóng với cả vía. Chung quy cũng là đeo cho mẹ cô vui, cũng coi như là kỷ vật
.....
Xe Bus vừa tới trạm, Quân Dao hì hục xách hành lý lên xe rồi kiếm chỗ ngồi. Trong lòng cứ nhộp nhịp không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không- Ngược] Ngộ Kiến • Vô tận
Lãng mạnQuân Dao ta đường đường là viên ngọc trân báu của thừa tướng phủ, lại còn là cháu gái của Hoàng hậu cao quý. Ta biết ngoài người nhà ra, chẳng có ai thật lòng muốn ở bên cạnh ta cả. Ta ương bướng, lạm quyền, ích kỷ chỉ biết nghĩ bản thân,..ta biết...