Cơn đau nhói vì bỏng rát do bị lửa thiêu cháy ấy dần dịu lại. Nàng cảm thấy cả thân thể bỗng nhẹ nhõm hẳn, một cơn gió mát rượi thổi qua làm lay động những sợi tóc còn đọng trên khuôn mặt ngọc ngà của nàng, khiến đôi lông mày khẽ nhíu lại làm cho nàng bừng tỉnh, không hiểu sao cảm giác lúc này lại vô cùng an toàn không còn mơ hồ như vừa rồi, nàng đinh ninh trong đầu tất cả mọi thứ chỉ là mơ thôi. Nhưng không !
" Mơ thôi, mơ thôi, không sao! Nào! Quân Dao mở mắt ra thì mày đã trở về ký túc xá rồi " - Nàng cố trấn an bản thân - " Nào nào 1,2,3 mở mắt !"Cả người nàng như chết lặng sau khi mở mắt ra, trời lúc này chỉ còn một chút nắng nhàn nhạt sắp chuyển sang độ chiều, trước mặt là khung cảnh trong ngôi nhà tre thời xưa, tuy có chút cũ kỹ nhưng đồ vật được chạm khắc vô cùng tinh tế và công phu.
Nàng đang nằm trên chiếc giường tre cứng cáp, người mặc một y phục trắng đơn giản, tóc tai xuề xòa. Quân Dao đảo mắt xung quanh nhìn một lượt, suýt nữa thì không kìm được nước mắt chảy ra. Những thứ kỳ lạ từng chút một từng chút một lần lượt xuất hiện trước mắt nàng
" Cái quái gì vậy chơi cosplay à ? Này không giỡn đâu nhé! Có ai không ra đây đi ! "
Nói rồi nàng bước xuống giường chạy ra khỏi cửa, khung cảnh này xinh đẹp và thơ mộng biết bao nhưng nàng chẳng có tâm trạng nào mà thưởng thức chúng. Trong lòng lúc này chỉ đầy ắp sự hoang mang và lo lắng.
Chạy ra ngoài rồi lại càng hoang mang hơn nữa, xung quanh chỉ một rừng trúc bao quanh không một bóng người nàng càng chạy thì chỉ toàn thấy trúc là trúc. Nàng lại lười biếng đi tiếp đành bất lực ngồi bệt xuống đất, bần thần.
" Trời ạ toang rồi! Kiếp này coi như bỏ ! " - Chỉ vừa vài phút nàng lại thay đổi suy nghĩ - " Chắc chỉ là mơ thôi nhỉ? Tại mình học nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng thôi"
Cái mà nàng đang ảo tưởng ở đây chắc có lẽ là nghĩ mình học hành chăm chỉ tới mức ảo tưởng đó !
Vừa dứt câu không đợi nghĩ gì nàng lại chạy về ngôi nhà vừa rồi, nằm lên lại trên giường, đắp chăn, nhắm tịt mắt lại, ép bản thân ngủ.
" Hờ hờ , chắc chỉ cần ngủ một giấc mọi thứ lại đâu vô đó thôi ! Ngủ thôi Quân Dao "
Nàng đang định đánh một giấc thật sâu để về nhà nhưng không tài nào ngủ nổi , không phải vì không ngủ được, mà là vì chứng cầu toàn vô lý của nàng. Vì trong nhà có một cánh cửa sổ chưa được đóng , nàng không kiềm chế được chạy lại chỗ cửa vươn tay đóng lại.
Bỗng từ xa có một vật đen lao tới chỗ cửa sổ mà Quân Dao toan đóng, vừa vặn ôm lấy nàng ngã xuống sàn cứ tưởng sẽ khiến đầu chấn mạnh nhưng tên áo đen ấy hắn lại chắn tay dưới đầu nàng .
Cả người ê ẩm ,đau như vậy chắc chắn không phải mơ rồi! Nàng vừa hoang mang lại vừa tuyệt vọng một hồi mới để ý vật đen nằm trên người mình Là một nam nhân nhắm thì cũng hơn nàng vài tuổi, hắn đeo chiếc mặt nạ che đi nửa khuôn mặt, vết thương ở bụng trái rỉ máu loang hết lên cả y phục của nàng.
" Biến thái ! " - Quân Dao vừa định thần lại hoảng hồn đẩy hắn ra khỏi người mình.
Mặc dù vết thương trông có vẻ khá nặng nhưng nhìn ánh mắt vô hồn ấy của hắn tưởng như chẳng có gì đau đớn. Đôi mắt sâu hun hút như hố đen không đáy hình như có chút thân quen nhưng nàng lại không hề nhớ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên Không- Ngược] Ngộ Kiến • Vô tận
RomantikQuân Dao ta đường đường là viên ngọc trân báu của thừa tướng phủ, lại còn là cháu gái của Hoàng hậu cao quý. Ta biết ngoài người nhà ra, chẳng có ai thật lòng muốn ở bên cạnh ta cả. Ta ương bướng, lạm quyền, ích kỷ chỉ biết nghĩ bản thân,..ta biết...