Rào rào tiếng mưa trút xuống như đang rửa trôi mọi thứ. Anh, Mặc Thiên Ân mệt mỏi đưa tầm mắt qua khung cửa và nhìn ngắm cảnh vật lúc này, mọi thứ thật mơ hồ và ảm đạm như chính tâm trạng của anh lúc này.
"Cạch" tiếng mở cửa mang lên và một giọng nói êm dịu cất lên "Anh tỉnh dậy rồi à?"
Đây chính là giọng nói của người con gái mà ngay cả trong mơ anh vẫn căm hận không thể giết chết cô, một giọng nói khiến anh chán ghét đến cùng cực.
Nhạc Y Tịch bước lại gần nâng cằm anh lên và nở nụ cười tỏa nắng, đáp lại nụ cười đó chính là ánh mắt sắc lạnh. Nếu ánh mắt có thể giết người thì cô đã chết hàng vạn lần. Y Tịch kiểng chân áp môi mình vào môi người đối diện, gương mặt điển trai ấy vẫn lạnh lùng, đôi mắt vô hồn nhìn cô gái trước mắt mình. Đôi mắt khẽ động, sau nhanh chóng rũ xuống, cô xoay người ngồi bắt chân lên ghế, đôi mắt lạnh lẽo dán vào người anh sau đó lộ ra nụ cười cợt nhã.
"Nếu anh cứ như vậy, tôi không dám chắc mình sẽ làm gì cô ta đâu, Mặc Thiên Ân, chắc anh cũng hiểu tôi."
"... Cô dám!" Lúc này đây, đôi mắt của Thiên Ân mới hằn lên tia giận dữ, nhưng cũng có chút tiết chế.
"Tại sao lại không? Tôi vốn sinh ra đã là con gái của hắc bang này, có chuyện gì lại không dám làm?" Cô nhếch mép, đôi mắt lạnh băng.
"Đó là lí do tôi không thể để cô vào mắt. Tôi thực sự muốn biết cô tại sao lại chọn tôi? Tôi biết cô là một người có gia thế, nhan sắc... tại sao lại chọn tôi!" Anh gằn lên, đôi mắt nhìn cô đầy hận thù sau đó khinh bỉ rũ mắt, anh không muốn nhìn người phụ nữ này nữa, dù chỉ một chút.
"Tôi yêu anh, có lẽ vậy." Cô cười cười không thể phân biệt thật giả, nếu nói thật thì nụ cười đó quả thật không hợp lí còn nếu nói giả thì trong ánh mắt lại có chút chân thật.
"Cô đừng đùa! Cho dù có nói thật thì không phải 'mong người mình yêu hạnh phúc' mới chính là tình yêu sao? Chúng ta có thể làm bạn." Thiên Ân nhìn cô, anh vẫn mong có thể thay đổi suy nghĩ này của cô, để anh và Lục Vũ An có thể bên nhau.
"Anh mới là người đang đùa với lửa." Cô nói rồi thoát ghế đứng dậy, gương mặt lạnh nhạt bước lại gần nắm lấy cà vạt anh kéo sát về mình, thì thầm vào tai anh. "Tôi nói cho anh biết với tôi quan niệm đó chỉ có những đứa ngu ngốc mới nghĩ vậy, nếu tôi không có được thì đừng mong kẻ đó có được, dù cho phá hủy nó, anh hiểu chứ, Mạc Thiên Ân?"
Nghe đến đây mắt anh trợn to, sau đó khép lại rồi mở ra giữ lại gương mặt thản nhiên, vô tình.
"Đúng vậy, sao tôi lại nghĩ loại người như cô hiểu lí lẽ chứ, à không ít nhất nếu là con người!" Nói rồi anh hất tay cô bước đi, mặc cho cơn mưa đang gào thét, mặc cho cô đang "gào thét" khi anh bước đi, chẳng còn ai, hai giọt lệ cô mới từ từ lăn xuống ướt át, đối với cô "yêu là dồn bản thân vào đường cùng...".
Tiếng giày gõ lên sàn đều đều dần chìm vào hư không và biến mất. Khi trở lại phòng, Y Tịch rót cho mình một ly rượu vang và nhâm nhi. Cô quay lại nhìn người phía sau mình mỉm cười và nói "Anh có thấy tôi là một con người đáng hận không?"
"Nếu tôi là hắn thì tôi sẽ không bao giờ hận cô, thưa tiểu thư." Tử Thuần cung kính đáp lại lời cô.
Y Tịch nghe xong liền cười rộ lên 'đúng trong thế giới của họ chỉ có tranh giành cướp đoạt và không hề có sự bao dung'. Sau đó cô liền cho Tử Thuần đi ra.
Sau khi ra khỏi cửa anh liền nở nụ cười tê tái, 'tại sao cô lại làm cho bản thân mình đau đớn để có thế bảo vệ hắn, mỗi lần thấy cô như vậy anh rất đau, trái tim của anh như rỉ máu nhưng lại không thể làm gì cho cô trừ việc an ủi', bóng của Tử Thuần trải dài trên hành lang và dần chìm vào bóng tối.
Màn đêm dần buông xuống trên thành phố Z hoa lệ.
Người hầu lễ phép gõ cửa và mời Mặc Thiên Ân xuống ăn tối. Trên bàn ăn có vô số món ăn độc đáo, mùi thơm của những món ăn thoang thoảng trong không khí.
Anh bước lại kéo ghế và tập trung thưởng thức bữa tối. Không khí trên bàn ăn lúc này vô cùng quỷ dị, không ai nói với ai một câu nào. Bỗng Thiên Ân buông đũa xuống và trầm tư nhìn cô.
Y Tịch liền ngước mắt lên nhìn Thiên Ân và hỏi "Anh có chuyện gì thì nói đi." Thiên Ân suy nghĩ một lúc sau đó liền cất lời "Mai là ngày giỗ của ba tôi, tôi muốn đến thăm mộ của ông."
Y Tịch nghe xong liền kêu vệ sĩ lại dặn dò "Ngày mai họ sẽ đi cùng anh, đừng nghĩ đến việc chạy trốn." cô mỉm cười nói với Thiên Ân.
"Trốn? Có vẻ hay đấy." Anh cười lạnh sau chép môi "Nếu trốn được tôi đã không chờ đến bây giờ." Nếu không phải nơi đâu cũng có người của cô thì trốn có lẽ khả thi, nhưng đời không như mơ.
"Làm sao tôi biết được tính toán của anh, một người lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong anh là con cáo già cũng không chừng." Cô gấp một miếng thịt bỏ vào miệng, sau khi ăn xong cô nói tiếp " 'Tức nước vỡ bờ' mà huống chi anh hận tôi đến vậy. Tôi không quan tâm anh có yêu tôi hay không, tôi chỉ biết anh là một con cờ trong tay tôi, nhớ đấy! Anh có chết vẫn là đồ của tôi." Cô cười cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh.
"..." Thiên Ân yên lặng nhìn cô, đôi mắt hằn lên tia giận dữ, tay khẽ nắm lại thật chặt, ngày nào đó anh sẽ giết cô ta...
[K; Ty]
BẠN ĐANG ĐỌC
Ước Hẹn [Ty, K]
Fiction générale"Hoặc là bên cạnh tôi, hoặc là cô ta sẽ chết, anh chọn đi." Cô nở nụ cười lạnh nhạt, đưa tay lên cổ anh vuốt ve, sống là người của cô, chết cũng sẽ là người của cô, chỉ cần một ngày cô còn quyền lực cô sẽ khiến anh không thể rời xa cô dù chỉ một chú...