III - Sói

95 18 7
                                    

"Xuống xe thôi, nhóc." - Cáo cười thân thiện như kiểu anh trai nhà bên, nhìn Cú đang "phụng phịu" ngồi trên hàng ghế sau của chiếc Jeep.

Khung cảnh đến là nên thơ trữ tình khi Cáo một tay chìa ra trước mặt Cú, một tay giấu hình nhân sau lưng, trịnh trọng như thể sắp tặng con bé một chiếc nhẫn cầu hôn. Nếu Cú từ chối cậu ta thì sao nhỉ? Lúc đó Cáo chỉ còn cách siết chết "chiếc nhẫn cầu hôn" - hình nhân trong tay, Cú mà tắt thở hoàn toàn không phải là lỗi của Cáo. Cậu ta đã cố hết sức rồi.

Nhưng rồi cậu ta thấy Leo đánh mắt về phía bên này, Cú liền ngoan ngoãn cam chịu, lướt qua Cáo, đi thẳng về hướng xe lưu động, nơi có Sói - thủ lĩnh của bọn họ đang đợi sẵn. Sói lệnh cho Cáo mang Đuôi Cụt đi xử lý, gã vừa đào sẵn cái mồ để chôn đồng đội cũ trước khi họ về, tiễn vong, còn mình thì tiếp "khách".

Sói niềm nở một cách lịch thiệp, híp mắt cười với hai kẻ ngoại đạo.

"Người mới đến, Leo và Cú..."

Gã nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Leo. Đôi mắt đen tuyền của gã ánh lên một cách quỷ dị, Sói nhấn mạnh vào việc mình biết quá rõ hai kẻ lang bạt này, hàm ý uy hiếp rõ ràng. Gã cười, để lộ hàm răng trắng bóng, đều tăm tắp và hai chiếc răng nanh bắt mắt khiến nụ cười của gã càng thêm quỷ quyệt.

"Hai người đang đi săn trên lãnh thổ của ta."

Cú nép sát vào người Leo, ánh mắt nó dè chừng lẫn phán xét mà liếc nhìn Sói. Tuy gã đang cười nhưng không cho Cú có cảm giác chào đón. Gã quá to lớn, quá có uy lực, gã làm nó cảm thấy bị đe dọa. Tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời nó cảm thấy Leo không có khả năng bảo hộ cho nó hoàn toàn.

Leo thì đang phân tích Sói. Hắn không phải một thằng ngu. Hắn biết việc họ bị theo dõi và dẫn dắt đến chốn quái quỷ này hoàn toàn là do gã đàn ông trước mặt điều khiển, việc hắn không thể ra tay với Lão già cũng thế.

Hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời đằng tây. Khung cảnh bỗng trở nên yên bình một cách kì dị khi ở phía xa xa, Lão già ngồi trên cái ghế dựa của mình, hút thuốc và uống trà. Sói thì chỉ nói đúng một câu như thế. Không khí đang căng như dây đàn, gã thản nhiên nhìn Leo, nhìn cả cái tư thế từ phòng thủ sang cận tấn công của hắn, rồi bất chợt, gã quay phắt người quay người trở lại xe lưu động.

Leo bỗng trở nên chênh vênh như vừa bị rút hết máu ra khỏi chân, hắn hoang mang khi thấy phản ứng của Sói. Hắn không biết bản thân đang làm gì ở đây, hắn chỉ biết mình không thể động đến Sói, và Sói cũng như hắn, gã đang thăm dò và hoàn toàn không có ý định tấn công. Leo thấy bụng cồn lên dữ dội. Khi cảm giác nao nao đói khát bắt đầu tràn về tâm trí hắn thì Sói quay lại, gã cầm trên tay hai bình hồn.

Cú mắt sáng quắc, vẻ đói khát lộ liễu của nó khiến Sói hứng thú và thương hại. Gã bỡn cợt một cách kín đáo, đưa bình cho Cú và Leo.

"Tươi ngon, thượng hạng và miễn phí."

Leo đã đói mờ mắt, hắn chụp lấy chiếc bình, mở van khóa và bắt đầu hít hà như một kẻ nghiện. Làn hồn tươi mới, và căng tràn tuyệt vọng gào thét lên tiếng the thé trước khi tràn lên đại não hắn, lấp đầy cái linh hồn đói khát đang yếu dần của Leo.

RỖNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ