I - Sư tử và Cú

192 22 9
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

.

Leo và Cú quyết định đi săn vào đêm nay. Họ đã dùng hết đồ dự trữ, trầy trật và đói lả cả tháng trời. Leo dễ gắt gỏng hơn trước, viền mắt hắn hõm sâu và thâm quầng đầy mỏi mệt. Hắn thậm chí đang phải đeo kính áp tròng vì màu mắt đã thay đổi quá rõ ràng. Đôi mắt nâu của hắn trông dại hẳn đi, màu gỗ trầm chuyển sang màu lưu ly lành lạnh, gần giống như màu vàng.

Hắn cần đi săn. Ngay lập tức.

Chiếc xe lưu động hạng C của họ đậu ngay giữa rừng. Tiếng ếch nhái, ve sầu và tiếng sột xoạt của các loài gặm nhấm hay loài săn mồi đêm cứ vang lên không dứt. Chúng dai dẳng hệt như cơn oi nồng của rừng nguyên sinh, không khí bức bối và ẩm thấp làm con người khó chịu. Đặc biệt là những kẻ đói khát.

Nhưng khác với vẻ mất kiên nhẫn của Leo, Cú trước nay vẫn luôn thong thả bỗng trở nên cảnh giác. Nó nói với Leo rằng có người đang bám đuôi họ, có lẽ đi săn hôm nay không phải một ý hay.

"Thế à?" - Leo nhìn Cú, híp mắt nhẫn nhịn cùng hằn học, tay hắn cứ liên tục xoa nắn cổ mình như thể một tên nghiện lên cơn thèm thuốc - "Sao tôi không cảm thấy nhỉ?"

"Vì cậu đói lả rồi."

Cú nghiêng đầu nói với hắn, chớp chớp mắt ngây ngô khi chạm nhau với con ngươi đang dại đi của Leo. Con bé lại cúi xuống vuốt ve con búp bê vải xấu xí trong tay, lần n trong vài phút.

Leo thì vẫn miễn cưỡng tiếp tục ăn miếng bít tết trên đĩa. Hắn trệu trạo nhai rồi lại nhả ra, cáu kỉnh cắm phập cái nĩa xuống chiếc bàn gỗ xiêu vẹo, vừa gãy một chân vì cơn bực dọc gần đây nhất của mình. Đây không phải là thứ hắn muốn, quá rõ ràng. Leo đứng phắt dậy giữa cơn bức bối điên người, quay lưng bỏ đi, không quên đóng rầm cánh cửa.

Cú thản nhiên nhìn bạn đồng hành biến mất trong màn đêm ngoài kia cho đến khi ánh đèn từ chiếc xe cũng không thể chiếu đến hắn. Nó thay váy áo, thơm lên má con búp bê rồi bước theo Leo. Nó thích chiếc váy mới màu xanh hắn mua cho hôm qua, nên hôm nay nó đành mặc lên vậy. Cú không thích màu xanh lắm, nhưng có lẽ Leo thích nhìn nó như vậy. Cú thích mọi lúc Leo nhìn mình, nó sẽ cảm thấy mình thật diễm lệ và long lanh. Leo của nó là một tên rác rưởi tuyệt vời nhất trên đời này.

"Tôi có thể cảm nhận được rằng tôi sẽ nhai sống chúng." - Giọng hắn gầm gừ truyền đến não của Cú khi hắn đọc được tiên đoán mà Cú vừa thấy được.

Hắn là một kẻ mạnh. Hắn kiêu ngạo như một con sư tử. Cú vô tình nghĩ đến cảnh quần mình có thể đã ướt nhẹp nếu cơ thể này đã dậy thì và trưởng thành khi nghe cái giọng khàn của hắn.

RỖNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ