Chương 4

377 56 1
                                    

Jaehyun khá thắc mắc khi thấy cô Han lúng túng đứng bên ngoài phòng bệnh của Sohee.

Thường thì Jaehyun sẽ ghé qua bệnh viện thăm nom vào buổi tối rồi đánh xe về Seoul trong đêm. Hôm nay anh tới sớm, định bụng trông giúp để cô Han có thêm thời gian ăn tối thoải mái. Nhưng mà Jaehyun lại bắt gặp cô giúp việc trung tuổi với đôi mắt lo lắng ngó nghiêng vào ô cửa sổ nhỏ chứ không vào bên trong. Ngay khi anh định cất tiếng hỏi chuyện gì thì đã có âm thanh khác thay câu trả lời.

"Mày đúng là thứ sao chổi! Từ lúc rước mày về cái nhà này chỉ toàn gặp chuyện xui xẻo!"- Giọng nói chát chúa vang lên rõ ràng.

"Cậu Jaehyun đừng vào. Đó là mẹ chồng của Jungwoo. Bà ta khó chịu lắm. Tốt nhất là đừng dây vào."- Cô Han nhận ra sự có mặt của Jaehyun thì đè thấp giọng khuyên can.

"Mày xem cái vận xui của mày khiến Minho thành ra như vậy! Minho mà làm sao mày cứ liệu hồn! Đừng hòng lấy được một đồng từ nhà họ Cha!"

Bà ta nói lời hàm hồ gì vậy? Lỗi nào là của Jungwoo? Đứa con trai cùng tình nhân say rượu lái xe gây tai nạn và giờ thì lỗi lầm lại thuộc về một người khác à? Jaehyun chẳng nghe lọt nổi, cứ thế đẩy cửa bước vào. Hai người bên trong phòng giật mình nhìn sang. Người đàn bà khoác trên mình trang phục đắt tiền thu lại giọng điệu khó nghe. Thật nực cười, những người như thế mà vẫn cố giữ lấy cái gọi là thể diện, vẫn cố cho bên ngoài thấy bản thân là một người lịch sự tử tế.

"Lo mà làm thủ tục cho Minho lên Seoul. Thật không muốn nhìn thấy mặt mày. Đúng là cái thứ nghiệp chướng."- Bà ta thấp giọng dọa nạt nên thêm một câu rồi mới xách chiếc túi hàng hiệu đi khỏi.

"Em không sao chứ?"- Anh bước lại.

"Em không sao."- Cậu lắc lắc đầu. - "Mẹ Minho nói vậy suốt. Em quen rồi. Cứ coi như là mẹ nào thấy con mình hôn mê thế này cũng không kiềm chế nổi đi. Dù sao thì anh ta cũng..."

Jaehyun thở dài. Anh biết câu nói bỏ ngỏ ấy là gì. Khác với Sohee, tình hình của Cha Minho không khá lên mà chỉ ngày càng tệ đi. Người mình từng yêu thương đang chết dần chết mòn. Nếu anh ở vị trí của Jungwoo, có lẽ anh cũng gắng gượng đi nốt chặng đường cuối cùng này. 

"Em ăn tối chưa? Đi ăn thịt nướng không? Tôi thấy một quán thịt nướng gần đây đấy."- Jaehyun đề nghị.

"Sao ạ?"- Jungwoo nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Đi ăn tối thôi. Đừng để bụng đói."- Anh không chờ cậu đồng ý mà quay sang dặn dò cô Han- "Cô ơi, chúng cháu đi ăn tối một chút. Cô trông chừng giúp chúng cháu nhé."

"Được được. Đi ăn đi."- Cô Han vội vàng gật gù. Cô Han thực ra cũng rất quan tâm đến Jungwoo. Cô đôi lần vô tình nhắc đến cậu mà câu cửa miệng luôn là 'đứa nhỏ tội nghiệp này'. Có lẽ Jungwoo cũng không muốn bị nhìn nhận là một đứa tội nghiệp, nhưng giờ thì người ta không nhìn thấy gì ngoài những bất hạnh mà cậu phải chịu đựng.

Chuyện quan trọng bây giờ là kéo Jungwoo ra khỏi căn phòng ngột ngạt đầy năng lượng tiêu cực này. Cho nên dưới sự dứt khoát của Jaehyun và thúc giục của cô Han, Jungwoo dù có hơi miễn cưỡng vẫn bước theo anh đi ăn tối.

[Jaewoo] Love that is too painful wasn't love I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ