Chương 6

454 59 5
                                    

Hiển nhiên là Jungwoo tránh mặt anh sau sự việc ngày hôm đó. Cậu không đợi anh để cùng về như mọi ngày, đến tình cờ gặp nhau ở thang máy cũng không. Mà Jaehyun cũng chẳng có can đảm để liên lạc với cậu. 

Lần gặp mặt tiếp theo trớ trêu thay là tại đám tang của Cha Minho. 

Tất nhiên là Jungwoo không thông báo với anh, chỉ là ngày Cha Minho mất mẹ hắn đã làm loạn một góc bệnh viện. Tiếng than khóc tiếc thương đứa con xấu số, tiếng mắng nhiếc bác sĩ bất tài và không thể thiếu tiếng chửi rủa mạt sát cậu trai đáng thương. 

Khi Jaehyun bước vào phòng tang lễ, anh lập tức thấy vẻ mặt bơ phờ của Jungwoo. Cậu mặc hanbok trắng đứng bên cạnh người mẹ chồng đang gào khóc, nói những lời không đầu không đuôi. Cậu thoáng kinh ngạc khi thấy anh rồi ngay lập tức giữ vẻ mặt thản nhiên. Dù sao Jungwoo cũng chẳng còn sức lực đâu mà nghĩ đến chuyện thắc mắc hay gì khác. 

Jaehyun lặng lẽ thắp một nén nhang rồi chắp tay theo thủ tục. Anh chẳng có bao nhiêu tiếc thương dành cho người đã khuất. Anh cẩn trọng nhìn về phía Jungwoo, bởi vì rõ ràng là người nhà của Cha Minho vẫn nhìn theo anh kể từ giây phút anh giới thiệu bản thân.

"Tôi xin lỗi."- Anh nói rất khẽ chỉ đủ để cậu nghe thấy.

"Cảm ơn anh đã đến."- cậu đáp rồi lại quay về bận rộn với việc cúi đầu chào từng người khách vào viếng.

Jungwoo cúi gằm mặt nên anh không thấy rõ biểu cảm của cậu. Jaehyun chẳng thể nán lại nên cũng nhanh chóng rời đi.

"Tại mày! Tại tất cả chúng mày! Trả Minho lại đây!"

Tiếng người đàn bà đầy oán thán vang vọng căn phòng mang hai màu đen trắng u ám. Những ngôn từ xấu xí xé toạc tim gan mà Jaehyun phải dằn lòng mới không lao tới ôm cậu, đưa cậu khỏi nơi đây. Điều Jungwoo cần bây giờ không phải là một người xuất hiện kéo thêm rắc rối cho cậu.

Cha Minho- hắn ta đến cuối cùng vẫn ra đi trong trong sạch. Chẳng ai biết những việc đáng khinh hắn từng làm. Chẳng ai biết những đau đớn mà hắn mang đến cho Jungwoo, người mà hắn từng thề non hẹn biển. 

-

Jaehyun chầm chậm đỡ Sohee lên giường. Anh vừa mới đẩy cô đi dạo vòng quanh công viên bên ngoài chung cư để hít thở không khí trong lành sau một ngày nằm dài trên giường. Đây là việc Jaehyun làm mỗi ngày kể từ khi Sohee hồi tỉnh. Cô giúp việc sẽ đến để chăm sóc Sohee vào ban ngày, còn Jaehyun dành thời gian cho cô vào buổi tối. Bác sĩ nói Sohee sẽ phải mất một khoảng thời gian để phục hồi chức năng tuy nhiên đôi chân của cô sẽ không thể trở lại linh hoạt như trước tai nạn. Một diễn viên múa bị mất đi đôi chân thì còn gì đau đớn và châm chọc hơn. Jaehyun chăm sóc cô cho đến tận ngày hôm nay phần là vì thương hại, phần là vì trách nhiệm. Sự thật là Jung Jaehyun trên pháp luật vẫn là chồng của Park Sohee.

"Anh định cứ thế này à?"- Sohee cất tiếng hỏi khi Jaehyun đắp chăn cho cô.

"Thế này là làm gì cơ?"- Anh bình thản hỏi ngược lại.

"Anh biết hết rồi mà đúng không?"- cô cũng chẳng hề giao động nhìn thẳng về phía anh- "Chuyện của em và anh Minho."

"Ừ, anh biết. Anh đã đọc tin nhắn trên máy điện thoại của em."- Ký ức về ngày hôm đó chợt quay trở về rõ nét. Khoảng khắc mọi niềm tin về người vợ anh yêu thương vỡ nát.

[Jaewoo] Love that is too painful wasn't love I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ