31.Cảm Giác

202 26 2
                                    

Sáng hôm sau, Chaeyoung vẫn ở cái bản thông báo và làm việc của mình cho đến lúc Jennie đến.

-Xin lỗi, cuộc họp lớp của tôi vừa xong.. Cái này của bạn, ..

Chaeyoung quay sang nhìn Jennie với thanh socola trên tay, em nở nụ cười tươi. Nhưng khi em định đưa tay lên nhận thì Jennie đã nói tiếp:

-Cái đó là từ Amber, cô ấy nói với tôi hãy đưa cho em.

-Oh, vậy sao. Thế chị.. giữ nó đi!_ Thái độ thay đổi 1 cách chóng mặt

Chaeyoung ngay lập tức tỏ vẻ thất vọng và đẩy thanh socola về phía cô. Điều đó khiến Jennie thắc mắc, vừa mới đó còn tỏ ý thích thú cơ mà?

-Tại sao?

-Tôi... không thích nhãn hiệu đó_ Chaeyoung đảo mắt rồi quay lại với công việc của mình

-...

Cô nhướng mày, rồi tự hỏi: "Tên này đùa với mình sao? Không phải vừa nảy định lấy sao..."

Vẫn như ngày hôm qua họ chẵn nói gì với nhau. Nhưng Chaeyoung không thể phũ nhận rằng mình thích đùa giỡn với Jennie rồi bị cô tra tấn, còn hơn là chết chìm trong sự im lặng khó xử khủng khiếp này

-Nè, chơi 1 trò chơi không?_ Jennie gợi ý, cô cũng bắt đầu thấy nhàm chán

-Cái gì?

-Tôi hỏi em 1 câu và em cũng phải hỏi lại tôi 1 câu?!

Chaeyoung khịt mũi, môi trộm nở nụ cười:

-Điều gì khiến chị nghĩ... tôi muốn biết về chị?

-Bởi vì,.. em sẽ bỏ lỡ 1 nữa cuộc đời mình nếu như không....

Jennie bắt đầu nói về điều gì đó sáo rỗng nhưng Chaeyoung đã nhanh ngăn cô lại, em cười khúc khích và đảo mắt:

-Được, tốt thôi... chị nói trước!

-Hãy kể cho tôi nghe về bản thân.

-Bản thân? Cụ thể là gì...

-Giống như gia đình của em.. Những thứ tương tự như vậy

-Chà.. Ừm.. Bố mẹ tôi là bác sĩ, tôi có 1 chị gái cũng học trường y. Vậy còn chị?

-Ahh, tôi là con cả trong nhà tôi có 1 em gái bằng tuổi em. Ba mẹ tôi đều ở nước ngoài!

-Vậy chị ở đây cùng em gái sao? Ý tôi là 1 mình .. không có ba mẹ...

-Không.. tôi sống cùng dì mình. Bà ấy độc thân ...Có thể, ba em biết bác sĩ nào đủ điều kiện hãy nói với ông ấy... giới thiệu cho dì của tôi. Hahaaa

-Kaka, chị cơ hội thật đấy. Được, tôi sẽ nói với ông ấy..

-Haha

-Vậy..., tại sao chị và em gái không ở cùng họ??

-Tôi đã đến đó năm đầu tiên, ở đó tôi đã khóc, tôi nhớ nhà... hơn cả những đứa trẻ ở đó khá xấu tính. Cho nên chúng tôi đã ở lại Hàn

-Ồ.

Họ bắt đầu nói chuyện phím, Jennie thầm nghĩ rằng tên nhóc này không đến nổi đáng ghét. Chaeyoung nói chuyện khá hòa đồng và hài hước trừ những lúc... Haizz

-Chị có muốn 1 ít socola không?_ Chaeyoung hỏi mà không thèm nhìn lên

-Gì?

-Chị để mắt đến socola của tôi kể từ khi chúng ta bắt đầu??

Jennie có vẻ bối rối, sau đó móc trong túi ra vài viên socola của chính mình. Hít thở sâu và đưa nó cho em

-Cho em...

Chaeyoung nhìn nó thắc mắc em muốn biết đây có phải là 1 người nào đó nhờ vã Jennie đưa cho em nữa hay không? Cô nhìn em rồi ngập ngừng sau đó nói 1 cách lo lắng:

-Cái đó là của tôi...

-Ồ, được thôi

Chaeyoung thờ ơ nói, Jennie hơi thất vọng khi nhìn thấy em bỏ những viên socola của cô vào túi quần thay vì đặt nó cùng với đống socola của ai đó và từ Amber khi nảy. Nhưng sau khi em dáng nốt mảnh báo được cắt tỉ mỉ lên bảng thông báo

Chaeyoung đã đem 1 viên socola từ Jennie bốc vỏ rồi bỏ vào miệng mình. Còn bốc 1 viên khác đưa sang cho Jennie:

-Đây.

-Cảm ơn!_ Jennie thầm thì nho nhỏ

-Răng của tôi... thế nào?_ Đột nhiên Chaeyoung quay sang cô

Chaeyoung hỏi trước khi nở nụ cười, với hàm răng sậm màu vì socola. Jennie bật cười khúc khích lắc đầu.

-Yah.. tôi cùng thế!? Nhìn này..._ Jennie cười và răng cô cũng dính đầy socola

Chaeyoung và Jennie nhìn nhau ôm bụng cười 1 tràng lớn. Từ góc khác, mọi người không thể không chú ý đến họ. Đám nữ sinh đều thầm thì hỏi nhau về cô gái ở bên cạnh Park Chaeyoung của bọn họ, thật ra là ai mà có thể khiến Chaeyoung ngốc nghếch đến như vậy

**

Mọi người đang có mặt tại hội trường bởi vì hôm nay, trường học tổ chức 1 cuộc thi tuyển chọn. Đám Jennie cũng có mặt để cổ vũ cho tên bạn thân Joy

Joy đứng trên sân khấu lắp bắp và sắp tạo ra 1 vũng nước mồ hôi ở trên đó, cậu ta bị chứng sợ sân khấu. Cô ước mình có thể bước lên đó để cứu tên bạn thân của mình nhưng sau đó...

*Ầm, bụp..*

-Gọi y tá, nhanh lên cô ấy xỉu rồi..._ Ai đó đã hét lên khi Joy ngất trên sân khấu.

-Em ổn chứ Joy? Joy à..._ Seulgi nhanh chân chạy lên đó đỡ Joy

-Không sao. Nhưng em cần nghỉ 1 chút..._ Joy thì thầm

Sau khi mọi người đưa Joy đi, chủ tịch câu lạc bộ bước ra trấn an mọi người.

-Ồ, thật khó xử.. Có lẽ cô ấy bối rối quá!! Tiếp theo chúng ta có.. Park Chaeyoung

Jennie nghe thấy tất cả mọi người ồ lên phấn khích vì nghe thấy tên em. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào thiên thần trên sân khấu kia có cả cô, Joy đột nhiên khỏe lên 1 cách bất thường

-Cậu bị cái gì thế hả?

-Tớ muốn xem bạn gái cậu biểu diễn?!_ Joy nói biểu cảm hoàn toàn ổn khác với trước đó

-Yah, đó không phải bạn gái tớ..

-Suỵt!_ Gần như cả khán phòng đều nhìn về 4 người

-Xin lỗi.. chúng tôi sẽ không làm ồn!!_ Joy nói rồi đẩy mạnh Jennie ra ngồi xuống.

Chaeyoung bắt đầu hát cùng cây guitar trên tay, phút giây ấy đứa nhóc tinh nghịch mà Jennie biết mấy hôm nay biết thành nhân vật khác lạ

Về phía Chaeyoung, em đã tham gia diễn xuất từ năm 5 tuổi nhưng vẫn bị căn thẳng khi lên sân khấu. Kỳ lạ là hôm nay, em không hề cảm thấy lo lắng khi nhìn lên khuôn mặt khán giả và nhận ra chị gái họ Kim đang nấp sau cái tấm áp phích màu hồng neon

"Đúng rồi, nó không hề nổi bật... ": Chaeyoung bật cười lắc đầu

Chaeyoung đặt tay lên ngực mình trấn an trái tim và khẻ cười. Em không biết đó là cảm giác gì, nhưng em biết đó là vì ai. 

[Chaennie]Từ Anti Trở Thành Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ