Chương 4

1.4K 186 33
                                    

27/9/2021________________

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

27/9/2021
________________

- Hừ hừ, Ema đúng là xấu xa, mạnh bạo gần chết!-

Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường, Ema đưa cậu vào phòng ngủ mà ôm. Cậu làu bàu.

- Mai anh mà đi không được là em phải cõng anh đó!-

- Vâng vâng, em xin lỗi.-

Ema gãi gãi đầu, thú thiệt là lúc nãy nó có 'hơi' bạo một chút, nghĩ lại thấy có lỗi quá.

- Nhưng mà cũng không phải tại em, tại Manji chan dễ thương quá nên em kìm không được chứ bộ!-

Nó dụi vào người cậu, ôm lấy ôm để.

- Hừ, tha đó, lần sau mà còn vậy nữa thì bỏ đi, anh em gì ở đây nữa.-

Cậu giận thì giận thật đấy, mà thấy nó cũng tội nên tha cho.

- Ngủ đi anh, mai em dẫn anh về Anh chơi.-

- Ừ.-

.

Ngày hôm sau Ema đã dậy từ lúc sớm tinh mơ mà chuẩn bị đồ đạc.

Còn cậu Manjirou đây vẫn ngủ một cách mất tự chủ, ngủ tới mức mà khi Ema đã tắm rửa thay đồ cho rồi mới mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

- U là trời, anh bảo rồi, em ở với nó thế nào cũng có chuyện!-

Vừa ra tới sân bay, Shin- máy bay đen đủi- ichirou bay thẳng tới chỗ cậu, nắm lấy vai mà ra sức hét.

- Thôi đi Shin, đây là sân bay đó.-

Cậu nhìn một vòng, ở đây ai cũng vì tiếng hét lớn của anh mà nhìn cậu chằm chằm.

- Anh thì sao chứ? Ăn mảnh Manji chan của em mà còn lớn giọng ở đây được à!?-

Ema kéo cậu lại, nhỏ giọng chỉ vào một trong hai thủ phạm đã làm người cậu be bét, trong đó có nó.

- Xì, chú cũng khác méo đâu!-

- Anh...!-

-Blab... Blab... Blab.-

Thế là cả hai lời qua tiếng lại tầm mười lăm phút hai chục phút gì đấy.

*Cốp, cốp*

Âm thanh thân thương, hai người, mỗi người một cục u trên đầu mà im lặng đi theo cậu lên máy bay.

.

Sau vài tiếng trên đấy thì cả ba đã tới Anh, mọi người biết điều đầu tiên cậu làm khi đến đây là gì không?

Là gọi cho hai mẹ chứ gì nữa.

- 'Alo mẹ à?'-

- 'Đây con, tới nơi chưa cục cưng?'-

- 'Dạ vâng, con tới rồi.'-

- 'Cẩn thận nhá, cha con bảo là ổng mới chuyển khoản cho con đó, mua gì thì mua.'-

- 'Khoan đã nào!? Không có con à?'-

Nghe được cuộc đối thoại của hai mẹ con, Shinichirou chạy lại nói vào điện thoại.

- 'Ừ, mày lớn già đầu rồi thì cần tiền gì nữa, có làm mới có ăn. Còn hỏi tại sao Manjirou được á? Vì em nó dễ thương hơn mày.'-

Tiếng mẹ lớn vang lên, Shinichirou như chết đứng, quay phắc lại nhìn Manjirou đang cười khúc khích kia mà nghĩ.

-/Đúng là đẹp thật nhưng sao lại thiên vị trắng trợn thế chứ!?/-

- 'Thôi, bye hai đưa, hai mẹ bận chơi rồi, các con vui vẻ, gửi lời chào của hai mẹ già này tới nhóc Ema nha.'-

- 'Vâng.'-

Ema phía bên này khinh bỉ cười vào mặt anh.

- Cười con cc chứ cười, Manjirou đi với anh.-

Nói rồi cả ba kéo nhau đi về đâu mà cũng không biết.

.

- Anh uy tín nhỉ Shin?-

Cậu bẻ khớp tay rắc rắc.

Shinichirou sợ hãi lùi về sau, trán lấm lem mồ hôi.

- Nãy em bảo sao nào? Giờ lạc rồi đây này, chắc em kí lủng đầu anh quá.-

- Thôi, anh đấm ảnh đi rồi để em gọi Hina nó ra đón.-

Ema kế bên cầm sẵn điện thoại mà chụp hình, miệng cười tươi rói như mặt trời mới lên vậy.

- Ừ, gọi Hina đi, hỏi cậu ấy ở đâu rồi lát mình tới.-

Cậu đầu rồi nắm tay Ema kéo đi tới một khu công viên gần đấy.

- 'Alo, mày đó hả Hina?'-

- 'Ừ, nay mày về phải không? Ở đâu rồi, lát tao rước.'-

- 'Ở khu công viên ???'-

Vừa xong cả hai cúp máy, cuộc nói chuyện diễn ra hết sức căng thẳng. Đếch hiểu kiểu gì mà cậu vẫn tỉnh như ruồi.

- Manjirou!!!-

Shinichirou bay thẳng đến chổ cậu, một phát nhất cậu lên cõng đi.

- Mẹ kiếpppp, đồ hớt tay trên!-

.

Một lúc sau một chiếc xe hơi đen sang trọng chạy tới, nhìn nổi bật hơn tất cả.

- Hina!-

Cậu nhảy khỏi lưng Shinichirou mà bay thẳng về phía Hina vừa bước xuống xe.

Phía sau còn có Takemicchi nữa.

- Hể, Manjirou kun cũng ở đây à?-

Hina cười trừ giật mình ôm chặt cậu, Takemicchi phía sau thì bước ra xoa xoa đầu.

- À hèm, i'm not the background.-

Ema đi nhanh lại, phía sau là Shinichirou cật lực xách một đống hành lý.

- Mẹ nó, đứa nào cầm phụ tao coi.-

Hina nghe vậy liền kêu Takemicchi đưa hành ra sau xe.

- Riết rồi không biết bạn hay sếp tao nữa.-

Vừa đi vừa lầm bầm, mới xoa đầu cậu được có chút mà cũng kiếm chuyện.

________________

Đôi lời:

Truyện nhạt quá, khok thoi:))

Dạo này toi sồu lắm các bồ ơi, cô nói học online phải mở cam:((

Hoi thì các bồ ôm ôm thưn thưn toi đi:33

AllMikey •Play Boy•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ