CHAP 48: KẺ ĐAU NGƯỜI KHỔ

148 6 0
                                    

Vương Minh Quang trở về nhà, Cậu tìm đến phòng của Cô và Nàng để xem xét tình hình sức khoẻ của Mẹ mình

Minh Quang vừa bước vào liền nhìn thấy một người đàn ông lạ mặt ăn mặc lịch sự xuất hiện trong phòng, Cậu khó hiểu nhìn Trí Tú đứng gần đó rồi lại nhìn Trân Ni đang ngồi tựa vào thành giường

"Nào, bây giờ mợ thở ra thật nhẹ"

Hẳn là Bác sĩ được Cô mời về, nhìn sơ thì anh ta cũng chẳng phải người ở đây. Chắc là bác sĩ của bệnh viện lớn nên mới ăn mặc chỉnh chu và có nhiều dụng cụ y tế thế này

Vị bác sĩ khám tổng quát cho Trân Ni nhưng vẻ mặt của anh ta trông như có gì đó không ổn lắm...

"Xong rồi, tôi sẽ kê cho mợ một số loại thuốc. Mợ nhớ uống hằng ngày nhé"

"Vợ tôi sao rồi Bác sĩ?"

Vị bác sĩ thu gom đồ của để vào một chiếc túi, anh ta quay sang thở dài nhìn Trí Tú và Minh Quang

"Cô cậu theo tôi ra ngoài"

Nói xong, vị bác sĩ liền bỏ ra bên ngoài trước. Cô và Cậu nhìn nhau rồi cũng lần lượt ra ngoài theo sau anh ta, để lại Nàng và con An ở trong phòng

Bên ngoài, vẻ mặt nghiêm túc của bác sĩ khiến Trí Tú và Minh Quang thấp thỏm lo lắng. Cậu chịu không nổi đành phải mở lời

"Anh nói đi! Rốt cục là mẹ tôi bị cái gì"

"Hai người bình tĩnh nghe tôi nói...Mợ ba đã mắc phải bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay còn được gọi là COPD, giới y học ngày nay đang đau đầu về căn bệnh này vậy nên vẫn chưa tìm ra được phương pháp hợp lý để trị bệnh"

"Nói như vậy là...vợ tôi sẽ không qua khỏi?"

Vương Trí Tú mấp máy nói không nên lời, vợ của Cô..Kim Trân Ni của Cô sẽ không qua khỏi sao?

"Có thể nói là như vậy, tôi không nói trước được điều gì. Mợ ấy có thể uống thuốc để kéo dài thời gian sống nhưng mà....căn bệnh sẽ hành hạ rất khó chịu. Phải tuỳ theo Mợ ba chịu được đến bao lâu"

"Bác sĩ...tôi cầu xin anh hãy cứu mẹ tôi, dù cho là có bao nhiêu tiền bạc đi nữa thì tôi cũng sẽ trả. Tôi xin bác sĩ hay cứu mẹ tôi!"

Vương Minh Quang kích động níu lấy vị Bác sĩ khiến anh ta khó xử, Cậu thậm chí còn quỳ rạp xuống cầu xin Bác sĩ nghĩ cách cứu Trân Ni

"Cậu mau đứng lên đi đừng làm như vậy! Đừng khiến tôi khó xử mà"

Vị bác sĩ khó khăn đỡ Minh Quang đứng dậy, anh ta vỗ vai Cậu an ủi

"Tôi biết rất khó để chấp nhận chuyện này, xin chia buồn cùng hai người. Tôi xin phép"

Bác sĩ tạm biệt Trí Tú và Minh Quang rồi ra về, Vương Trí Tú chỉ biết đứng thẩn thơ nhìn về một phía. Đầu óc cô rối bời cần sự yên tĩnh ngay lúc này, Trí Tú liền bỏ đi đến phòng làm việc của mình trốn vào trong đấy

Vương Minh Quang nhìn Cô bỏ đi, Cậu ta chán nản úp mặt vào tường kiềm nén tiếng khóc của mình lại

Mẹ cậu sẽ phải rời xa cậu, ông trời sẽ cướp đi người mẹ mà Vương Minh Quang yêu thương nhất! Ông ấy sẽ nhẫn tâm nhìn Cậu đau lòng và dằn vặt bản thân mình...

Cover ( Jensoo) Nước MắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ