Xem ra rất nhiều chuyện không phải ngươi muốn tránh là có thể tránh được.
Rất nhiều thời điểm, cho dù ngươi không có tâm tư hại người, nhưng trong mắt kẻ khác, ngươi chắn đường của ả. Như vậy, thật ngại quá, ngươi có lẽ sẽ trở thành vật hi sinh trên bước đường thăng tiến của ả.
Đó là hậu cung, đó là chân tướng.
A Cửu khoa tay múa chân với nàng vài cái.
"Không sao, ta có thể giải quyết, đệ không cần lo lắng cho ta." Vân Trân cười lắc đầu, "Nhưng mà đệ đó, phải chú ý một chút. Ta sợ hôm nay sau khi quan hệ của chúng ta phơi bày ngoài ánh sáng, sẽ có rất nhiều người muốn hại ta nhưng không ra tay được với ta sẽ đối phó đệ. Đệ phải chú ý nhiều một chút. Nếu gặp chuyện gì, đừng một mình gánh vác, nhất định phải phái người tới nói ta biết."
Vân Trân sợ hắn gặp chuyện sẽ vì không muốn liên lụy nàng, hoặc không muốn khiến nàng lo lắng mà cố tình che giấu. Do vậy, Vân Trân lại bổ sung vài câu: "Đệ cũng biết rất nhiều chuyện đệ gạt ta, càng không giúp được ta, ngược lại đệ kể ta nghe phiền phức đệ gặp, như vậy ta mới có thể chuẩn bị sẵn sàng đối phó."
A Cửu gật đầu.
Vân Trân thấy vậy, mỉm cười.
"Có điều, đệ không cần phải lo lắng. Đệ ở Thái Y Viện, bọn họ muốn động vào đệ cũng không dễ như vậy."
A Cửu lại gật đầu.
"Tới đây dùng bữa đi."
A Cửu nghi hoặc nhìn nàng.
"Đương nhiên là phải ăn rồi." Vân Trân nở nụ cười, "Tại sao lại không ăn? Nếu đối phương đã chuẩn bị tỉ mỉ một bàn rượu ngon đồ ăn ngon cho chúng ta, chúng ta không thể từ chối ý tốt của đối phương đúng không? Chúng ta không cho đối phương xem trò hay, thì cũng không thể cô phụ bàn mỹ vị này. Đổi cách nói, nếu đối phương tức giận, cảm thấy chúng ta khinh thường ả, vậy thì không tốt lắm."
A Cửu giơ ngón tay cái, khen nàng lợi hại.
Vân Trân cười lắc đầu.
Nàng chẳng qua rất ít khi ra tay, người khác thấy nàng lười nhác, tưởng nàng dễ bị bắt nạt, vậy thì đúng là không tốt.
Dù nói thế nào, nàng cũng ở trong cung nhiều năm.
Hiện tại, nàng là Vân phi, là mẫu thân của Thái Tử, nàng không thể hoàn toàn không có chỗ dựa.
"Đến đây đi, không nói những việc này nữa, chúng ta dùng bữa."
...
Rầm!
Trong cung của Thích Hoán Vân, nghe cung nữ bẩm báo, Thích Hoán Vân giận tới mức ném cửu liên hoàn (*) trong tay xuống.
(*) Cửu liên hoàn: là món đồ chơi ngày xưa. Nó có 9 vòng tròn, trên mỗi một vòng đều nối một cái thẳng, mỗi một cái que đều xuyên qua vòng tròn sau, rồi lại xuyên qua 9 cái lỗ của một miếng gỗ. Do đoạn cuối của mỗi chiếc que đều được thắt nút cho nên chiếc que chỉ có thể di động lên trên xuống dưới trong cái lỗ nhỏ, mà không thể thò ra khỏi miếng gỗ.
Ném xong, Thích Hoán Vân lại bắt đầu hối hận.
Bởi vì cửu liên hoàn này là lễ vật Triệu Húc ban thưởng. Thứ này làm bằng ngọc, rất khó có được, phi tần khác nhìn thấy đều hâm mộ không thôi. Thích Hoán Vân cũng rất thích cửu liên hoàn này, mỗi khi rảnh rỗi đều sẽ lấy ra chơi.
Không ngờ nó lại vì bản thân nhất thời tức giận mà vỡ nát.
"Rốt cuộc là chuyện thế nào?" Rất nhanh, Thích Hoán Vân đã không còn tâm trạng đau lòng cho cửu liên hoàn kia.
Nàng ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Kế hoạch của bọn họ rõ ràng đã rất hoàn mỹ.
Thậm chí, nàng ta còn mượn danh nghĩa của đại ca Thích Trạch ám chỉ với đại thần đi theo Triệu Húc. Theo lý thuyết, chuyện này chắc chắn không có sơ sót.
Vân phi và Vương thái y cũng theo kế hoạch của nàng mà tới đình hóng gió kia.
Huống hồ, bọn họ bị bệ hạ và thần tử bắt gặp ngay thời điểm uống rượu.
Thậm chí, nàng còn mượn nàng đại ca thích trạch tên tuổi, cấp đi theo Triệu Húc bên người, nào đó đại thần làm nào đó ám chỉ. Theo lý thuyết, là tuyệt đối sẽ không làm lỗi.
Vân phi cùng cái kia tiểu vương thái y nơi đó, cũng đều dựa theo nàng phía trước kế hoạch, đến kia tòa đình hóng gió.
Huống hồ, bọn họ vẫn là ở uống rượu thời điểm, bị bệ hạ cùng thần tử gặp được......
(*) Cửu liên hoàn:
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung nữ thượng vị ký: Nhất phẩm Hoàng Quý Phi - Linh Tiểu Tức
General FictionTên truyện: Cung nữ thượng vị ký - Nhất phẩm Hoàng Quý Phi/ 宫女上位记:一品皇贵妃 Tác giả: Linh Tiểu Tức/ 零小息 Độ dài: 1800 chương + 3 phiên ngoại Edit: Ndmot99 🐬🐬🐬 Tình trạng: Hoàn Văn án: "Trẫm biết mà, trẫm biết ngay mà..." Hắn cắn cổ nàng, hai mắt đỏ bừ...