Xa nhau

331 23 0
                                    

"Xin chào, đây là Pledis Entertainment.

Liên quan đến hoạt động của thành viên JUN và THE8 từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021..."

Joshua nằm vật ra giường, ôm điện thoại và đọc bài thông báo mà anh đã thuộc từng dấu chấm dấu phẩy thêm một lần nữa. Mới tối hôm qua thôi Mặt trăng nhỏ của anh còn ngả ngớn chen chỗ ngủ ngay đây mà giờ em ấy đã ở trên máy bay mất rồi. 

Nhớ thực sự luôn. 

Không biết có chịu đựng được đến cuối năm không. Mà giả như không chịu được thì cũng đâu có cách nào khác?

Anh thở dài một tiếng, lôi cái gối đầu còn vương mùi của người yêu tới gần và dúi đầu vào như thể không hít một hơi này thì mùi hương đều sẽ biến mất theo chủ nhân của nó vậy. 


Mặc dù việc hai đứa em về nước hoạt động vài tháng đã được sắp xếp từ rất lâu trước đó rồi, nhưng đến khi thực sự chia tay thì anh vẫn thấy tim mình như bị khoét mất một khối. Không chỉ bởi vì mối quan hệ yêu đương giữa anh và Junhui, mà hơn hết là việc cả nhóm chưa bao giờ phải xa nhau lâu như vậy. Hội em út có mỗi Hansol còn bình tĩnh, chứ Seungkwan với Chan là khóc sụt sịt hết cả. Kim Mingyu vừa nấu mì vừa lén lau nước mắt, bị Seungcheol bắt gặp còn cố chống chế là hơi cay sộc lên làm em cay mắt. Ừ thì cay, ai chả biết, nhưng không ai trêu em cả, mấy anh em ai cũng buồn hết mà...

Cả nhóm tụ tập ăn uống, nói chuyện từ ba giờ chiều đến tận mười giờ tối mới thả hai người về phòng thu dọn nốt đồ đạc. Hội 97 chui tọt vào phòng Myungho và dĩ nhiên là Joshua nhanh chân về phòng cùng Junhui.

Vốn Joshua đã giục em người yêu lên list đồ đạc và dọn dẹp từ đầu tuần rồi nên tối nay chỉ việc chọn ra mấy đồ thiết yếu trong thời gian cách ly thôi. Xếp đồ thì cũng chẳng lâu đâu, thế nhưng vừa xếp vừa tha lôi cục keo dính trên lưng thì lại là một câu chuyện khác. Junhui ôm chặt lấy anh từ phía sau, anh đi bước nào em đi bước đấy. Như bình thường là có người bị ăn đập rồi đấy, nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, xí xóa mọi trò chơi xấu, chơi nhây.

"Em thiếu quần áo hay sao mà còn lấy cả đồ của anh nữa hả?"

"Thì anh cũng có thiếu đâu, cho em mấy bộ làm tín vật kẻo tội nghiệp em huhu."

Junhui biết thừa anh Shua chỉ nói vậy thôi chứ trong lòng vui gần chết, xem khóe môi cũng nhếch hết cả lên rồi kia kìa. Cậu chàng không nhịn được xoay người ta lại, mặt đối mặt, ánh mắt hai người chạm nhau. Joshua chủ động vòng tay qua cổ và đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên môi Junhui. Hai người đứng hôn nhau tới lúc đỏ bừng cả mặt lẫn cổ mới miễn cưỡng tách nhau ra.

"Joshua ơi mình xuống phòng anh ngủ nha, em muốn ngửi mùi của anh."

Trời ơi nói cái gì mời gọi thế này? Joshua mơ màng đáp ứng và ngay lập tức bị cậu chàng kéo tay đưa xuống phòng mình. 

Junhui được ngửi mùi của anh người yêu suốt cả đêm, thậm chí còn rảnh trêu trọc anh hết lần này đến lần khác, suýt nữa bị đuổi ra ngoài. Đến khi làm người ta kiệt sức rồi mới buông tha, bế đi tắm và ôm gọn vào vòng tay trong chăn ấm.

Dù mắt đã díu chặt vào nhau rồi nhưng Joshua vẫn dặn đi dặn lại Junhui rằng phải video call thường xuyên để anh yên tâm, hai người còn phải trao đổi lịch trình để tiện sắp xếp thời gian nói chuyện, không được suốt ngày dí mắt vào điện thoại, vân vân.

Junhui chặn miệng anh bằng một chiếc cắn nhẹ lên môi dưới "Ngoan, không cầm điện thoại cả ngày thì làm sao update kịp thời tình hình ở đây hả, cái anh ngốc này! Mai nhớ nhắn tin cho em để xuống máy bay cái là em đọc được luôn, nhé!" 


Khoảng hai mươi phút nữa máy bay sẽ hạ cánh. Joshua ôm gối lăn lộn mấy vòng trên giường, đầu tóc rối bù cả lên, sau đó cầm điện thoại nhắn tin bùm bùm cho Junhui, cuối cùng còn chụp mấy kiểu ảnh selfie ngốc nghếch gửi kèm.

"I miss you my Moon, work hard and I'll be here for you!"







Trong một diễn biến real:

Xuống sân bay thì anh Jun nào đó té luôn vô WC vì "nhuận tràng", nghe bảo nửa tiếng. Thương!







[SEVENTEEN/JUNSHUA] Moment li kì truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ