Chương 11 Không hợp

848 20 2
                                    

Tác giả: Lưu Ly Túy
Edit: Đồng Đồng

"Gia, Lăng Vân thà chết cũng tuyệt đối không ly hôn!" Tính tình Lăng Vân mạnh mẽ kiên cường kiệt ngạo, tuy miệng lưỡi không thể nói lời hoa mỹ, nhưng cũng không phải người ăn nói vụng về. Rõ ràng lúc Lâm Mộ Ngôn rời đi, y hơn một tháng mỗi một ngày đều hối hận áy náy, nhớ Lâm Mộ Ngôn đến phát điên, y có rất nhiều điều muốn giải thích với Lâm Mộ Ngôn.

Cũng không biết vì cái gì mà lúc Lâm Mộ Ngôn thật sự trở về, khi đối mặt với hắn, trong mắt y đó là thân ảnh mà y ngày đêm nhớ nhung, trong đầu trống rỗng, muốn nhận sai, muốn van xin hắn đừng không cần y nữa. Nhưng nói ra khỏi miệng lại chỉ có câu dù thế nào đi nữa y tuyệt đối sẽ không ly hôn.

Nói ra khỏi miệng lại cảm thấy những lời này cũng không mềm mại lại có chút ý tứ uy hiếp, hận không thể thu hồi câu nói kia lại hung hăng muốn đánh cho chính mình hai bạt tay.

Lâm Mộ Ngôn xoa xoa huyệt Thái Dương, đây là bộ dạng dù trên chiến trường cũng thà chết chứ không chịu khuất phục hắn đúng không? Nhưng hắn cũng không muốn làm gì y cả. Lâm Mộ Ngôn cảm thấy cùng Lăng Vân ở chung quá mệt mỏi, hai người căn bản không ở cùng một phương, không thể hạnh phúc khi ở bên nhau.

"Không! Gia, ta không phải có ý đó, lúc trước ta đối với chàng bất kính, hầu hạ không chu toàn, thỉnh chàng giáo huấn trách phạt ta, nhưng xin chàng đừng ly hôn, hãy cho ta một cơ hội nữa..."

Tuy rằng lần thứ hai nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng Lâm Mộ Ngôn vẫn là nghe hiểu đại khái ý tứ. Bất quá, điều làm Lâm Mộ Ngôn kinh ngạc là nói tới nói lui vẫn là không muốn ly hôn, nhưng ly hôn không phải là mong ước mà y tha thiết tới nay sao. Với việc ly hôn, không còn bị hắn vũ nhục, không cần bị hắn trói buộc, có thể đi chiến trường biên cương lấy lại uy danh tướng quân lẫm liệt của mình, rốt cuộc là vì cái nguyên nhân gì lại không muốn ly hôn, lại cầu xin hắn cho y một cơ hội?

Nhưng hiện tại Lâm Mộ Ngôn có chút mệt mỏi, suốt cuộc hành trình đều là một đường phong trần, ngay cả đầu óc cũng rối bời, không còn sức lực để suy nghĩ thấu đáo, không muốn nói thêm nữa liền cởi quần áo vào bồn tắm. Đau đầu quá, việc này về sau hẵng nói đi.

Lâm Mộ Ngôn nằm trong bồn tắm nhắm mắt, lại nghe thấy tiếng thoát y phục, sau đó nước trong bồn tắm đong đưa. Lâm Mộ Ngôn còn tưởng là một nô tì đến hầu hạ hắn tắm gội.

Chỉ là thủ pháp kia khinh khinh trọng trọng ấn xuống làm Lâm Mộ Ngôn thật sự khó có thể chịu đựng, Lâm Mộ Ngôn nhắm hai mắt quát lớn một câu: "Như vậy cũng không để tâm, cút xuống đi tìm quản giáo lãnh phạt đi!"

Đợi một hồi cũng không thấy có động tĩnh gì, Lâm Mộ Ngôn mở mắt ra liền nhìn thấy người đang quỳ gối bên cạnh hầu hạ cư nhiên lại là Lăng Vân, sắc mặt trắng bệch như là hắn làm gì y, làm Lâm Mộ Ngôn đầu vừa đỡ lại đau lại.

"Là lỗi của thiếp, thiếp hầu hạ không tốt, thỉnh chàng trách phạt!" Lại cắn chặt môi, ngay cả xin tha đều là bộ dạng tâm cam không tình nguyện mà như bị bức ép.

"Lăn!"

Lâm Mộ Ngôn cảm thấy Lăng Vân thật có chút bản lĩnh, tính tình của hắn đã tốt lên không ít từ khi tới cổ đại này, vậy mà vẫn còn có người có thể làm hắn bức ra lửa giận. Trái một câu giáo huấn, phải một câu trách phạt, tâm hắn rất phiền. Mới vừa trở về liền làm hắn ngột ngạt, Lăng Vân này không phải là cố ý lưu tại Lâm trang để chọc tức chết hắn sao.

[ĐM/Edit] Dạy dỗ dị thế (tổng công, NP, cao H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ