Tác giả: Lưu Ly Túy
Edit: Đồng ĐồngSáng hôm sau, Minh Khải Sơn hầu hạ Lâm Mộ Ngôn thay y phục, ánh mắt không ngừng liếc nhìn về bộ khuyên* trên bàn, Lâm Mộ Ngôn không nghĩ nam nhân này còn có một mặt đáng yêu như vậy, mỉm cười giả vờ như không chú ý.
*Bộ khuyên ~ bộ khoen
Piercing: là xỏ khuyên trên cơ thể con người. Bông tai, lỗ mũi, lưỡi, bụng,...Minh Khải Sơn đi tới đi lui hầu hạ, y chuẩn bị toàn bộ y phục giày cho Lâm Mộ Ngôn rất tốt, cả chính y cũng mặc chỉnh tề. Minh Khải Sơn cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi một câu: "Chủ tử, bộ khuyên kia..."
Phụt, Lâm Mộ Ngôn thật sự không nhịn được nữa cười lên, đem Minh Khải Sơn cười đến đầy mặt đỏ bừng.
"Sáng sớm gan lớn hơn rồi nhỉ, thật sự nghĩ chủ tử của ngươi không phát hiện ra? Không sợ đau sao? Liền như vậy muốn xỏ lên? Hay lồn nhỏ ngứa rồi?"
Minh Khải Sơn nhìn Lâm Mộ Ngôn cười xấu xa xoa hai tay, mặt càng đỏ hơn.
"Chủ tử không muốn Khải Sơn nữa sao, cũng không thưởng cho Khải Sơn khóa trinh tiết. Hôm nay chủ tử rời đi, Khải Sơn muốn lưu lại để tưởng niệm, lưu lại một bằng chứng khẳng định Khải Sơn thuộc về chủ tử." Minh Khải Sơn cảm xúc có chút đi xuống.
"Bé ngốc, lại không phải không thể gặp lại, lồn mập của ngươi có phải nhớ thương chủ tử nên ngứa không, thịt non đều đưa đến miệng chủ tử làm sao có thể buông tha mà không ăn? Bộ khuyên này vẫn không thể cho ngươi, ta phải mang về khắc lên ấn ký riêng, tháng sau có thương hội trung tâm, ngươi tới kinh thành tìm ta.
Ta sẽ khai bao ngươi, cho lồn nhỏ của ngươi xỏ bộ khuyên nạm kim cương này, làm ngươi triệt để trở thành con chó của riêng ta.
Chủ của ngươi buông bỏ ngươi được sao? Mấy ngày nay ta đã quen được ngươi hầu hạ, nếu không vì muốn chôn vùi bản lĩnh của ngươi thì ta đã giam cầm ngươi lại, ta rất muốn lấy dây buộc cổ ngươi buộc lên trên lưng quần của ta, muốn khi nào làm thì làm khi đó muốn đụ thế nào thì đụ thế đó!"
"Khải Sơn sẽ vì chủ tử mà bảo vệ Minh trang thêm hai năm, chờ Minh Phong có thể hoàn toàn làm chủ việc kinh doanh của Minh trang, Khải Sơn liền đến bên cạnh chủ tử làm nô tì, ngày ngày hầu hạ chủ tử trải giường thay quần áo làm ấm giường rửa chân uống nước tiểu bọc côn thịt..."
Thời gian bên nhau ngắn ngủi, chỉ vừa mới chia tay mà đã bắt đầu nhớ nhung, đến khi xe ngựa của Lâm Mộ Ngôn sớm đã không còn bóng dáng, Minh Khải Sơn vẫn còn đứng nhìn ở nơi đó thật lâu, y cười khổ lắc đầu, chính y quả thực như một đứa nhỏ mới được nếm qua vị ngọt của tình yêu đầu đời, trong lòng tất cả đều là người đó...
Lâm Mộ Ngôn là một người sẽ không vì chia tay mà cảm thấy buồn, huống chi trên xe ngựa còn có Minh Phong cùng chung chí hướng, khi nói chuyện có thể chiếu cố tốt tâm tình của đối phương, Minh Diệp đáng yêu cũng thường nói hai ba câu đùa giỡn. Dọc đường đi cũng không hề nhàm chán chút nào.
Minh Diệp mười lăm tuổi trên mặt còn mang theo chút bụ bẫm của trẻ con, đơn thuần mà đáng yêu, nhìn y Lâm Mộ Ngôn lại nhớ tới em gái nhỏ kiếp trước của hắn, càng nhiều hơn hai phần yêu thương cùng cưng chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dạy dỗ dị thế (tổng công, NP, cao H)
Kısa HikayeĐăng lại vì mất acc Dongdong233 Hán Việt: Điều giáo dị thế ( tổng công, cao thận ) Tác giả: Lưu Ly Túy Nguồn Raw: Hunu1690 và Ajisai86 (Hiểu Nhi) Tình trạng: Hoàn. Edit: Đồng Đồng. Tình trạng edit: Chưa hoàn. Thể loại...