Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng mà em còn ở bên cạnh hắn, cứu vớt hắn khỏi con đường tội lỗi sau này. Em nằm trong vòng tay của hắn nhẹ nhàng thốt lên những lời nói mà em muốn hắn biết rằng, dù em có chết hắn cũng tuyệt đối không được quên.
_ Mikey à, hãy hứa với tao mày phải thật hạnh phúc nhé đừng để bản thân mình phải chịu sự dày vò nữa, mày còn có Touman và mọi người mà.
Em đưa tay lên ngon út hơi cong lại, hắn liền hiểu ý của em dơ ngón út lên ngoắc chéo và hứa với em rằng bản thân sẽ sống thật hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc đấy hắn hy vọng sẽ có em ở đó và là người cùng hắn trải qua những ngày tháng vui vẻ, chứ không phải một mình hắn bơ vơ.
Em cố gắng nở một nụ cười với hắn, hắn biết đó chỉ là một nụ cười gượm nhưng tại sao nụ cười đó của em làm hắn cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Hắn ôm chặt lấy em, vùi đầu mình vào trong mái tóc tựa như ánh mặt trời, pha chút màu đỏ của máu, chẳng hiểu từ bao giờ nước mắt hắn đã chảy dài dọc ngò má.
_ Mày đừng nói nữa mà, xe cấp cứu sắp đến rồi chỉ một chút nữa thôi.
_ Làm ơn...đừng bỏ tao một mình mà." Hỡi chúa, có phải thật sự ngài đang trêu đùa hắn không? " Tại sao chúa đã cướp đi người anh trai mà hắn yêu quý nhất, người bạn mà hắn trân trọng nhất, đứa em gái mà hắn yêu thương nhất, ai cũng bỏ hắn mà đi bây giờ em cũng vậy cũng muốn bỏ hắn mà đi, hắn phải làm sao đây? Hắn thật sự không thể sống thiếu em được, vậy cớ sao em muốn bỏ hắn mà đi chứ? Tại sao?
Đôi mắt em nặng trĩu thật sự em chỉ muốn nhắm lại để có thể ngủ một giấc thật dài, nhưng em cố gắng dùng chút sức cuối cùng nâng đôi tay đang dính máu của mình lên lau đi những hàng nước mắt đấy, em không muốn khi em ra đi lại phải thấy cảnh hắn khóc như vậy, thứ em muốn chỉ đơn giản là được nhìn thấy nụ cười của hắn.
_ Mikey...đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi...tao không muốn phải thấy mày vì tao mà đau khổ như vậy đâu...
Dứt câu thì em cũng đã không còn chút sức nào, bàn tay em rơi xuống khỏi mặt hắn, hắn nhẹ nhàng cầm lại bàn tay em lên áp lên mặt của mình. Hắn đã nghe thấy được tiếng xe cấp cứu chạy đến nhưng tại sao...
_Takemichi...
...
_ Sao tay mày lại lạnh vậy bàn tay ấm áp của mày đâu mất rồi, đừng giỡn với tao mà làm ơn tỉnh dậy với tao đi.
...
_ Cầu xin mày đó...sao tao có thể sống mà thiếu mày đây...Hắn ôm chặt em vào lòng, ngào lên trong đau đớn, vậy mà cơ thể của em vẫn cứ lạnh dần đi, không còn hơi thở, không còn nhịp đập, em thật sự đã đi rồi sao...
" Hỡi người hùng tại sao em cũng không thể vì hắn mà ở lại, chỉ trong phút chóc hắn thật sự đã nghĩ rằng, sẽ cùng em trải qua nhưng ngày tháng hạnh phúc vậy mà em đành lòng sao? Liệu em bỏ hắn mà đi như vậy em có biết rằng hắn thật sự đã yêu em, yêu em mất rồi..."
___________________________
Vẫn còn nha các cô, nhưng tui đoán là phải tầm 3,4 hôm nữa tại tui chưa nghĩ ra đoạn tiếp theo ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).Mong các cô sẽ thích tác phẩm đầu tay này của tui ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mitake ] Tao cô đơn lắm...
Short Storytác giả : Weii Thể loại : truyện ngắn, SE Mô tả sương sương : Takemichi vì vượt thời gian quá nhiều dẫn đến việc cơ thể cậu bị suy yếu, tuy là vậy nhưng cậu vẫn ráng ngượng cho đến hết trận chiến và rồi chuyện đáng tiếc đã xảy ra... * Đây là tác phẩ...