Chap 3: Chỉ một chút nữa thôi...

387 34 3
                                    

Sau khi thăm mộ em xong hắn rời đi, đang đi trên đường thì những giọt nước nặng trĩu rơi từ trên trời xuống, hắn ngẩn đầu lên nhìn rồi tự suy nghĩ rằng chắc em trên đó đang thấy thương cho hắn, thương cho kẻ đã lụy tình em suốt 12 năm nay, tuy là hắn đã chấp nhận chuyện em đã không còn, nhưng hắn vẫn yêu em lúc nào cũng đợi em hết, nhưng thật sự tất cả chỉ dám hẹn em kiếp sau.

Mưa càng ngày càng nặng hạt trong vô thức, hắn cứ thế mà đi đến nơi trước đây em bảo với hắn đây là nơi em yêu thích nhất, muốn lúc nào cũng cùng hắn đến đây chơi, những đoạn kí ức của 12 năm cứ thế ùa về trong đầu hắn như đoạn phim chạy ngược về quá khứ.

" Hồi Tưởng "

Tại một cánh đồng hoang vắng , nơi mà em đã bí mật dụ dỗ hắn đi đến và cũng chỉ muốn mình hắn biết đến nơi này.

Takemichi : Mikey à, mày có biết không đây là nơi mà tao thích nhất đó, nó cho tao cảm giác bình yên biết bao.

Mikey : Ừm, mày thích là được.

Takemichi : Này, tao muốn sau dù có chuyện gì xảy ra đều có thể cùng mày đến đây chơi.

Mikey : Vậy mỗi lần mày thích tao sẽ đi với mày tới đây.

Takemichi : Thật á ! / em cười với hắn/

Nụ cười đó của em cùng với ánh hoàng hôn le lói, làm cho hắn cảm thấy thật sự ấm áp biết bao, nó như một tia nắng sưởi ấm trái tim chứa đầy sự đau khổ của hắn, cứ ngỡ cái cảm giác đó hắn đã mất đi sau biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, vậy mà bây giờ hắn lại một lần nữa trải nghiệm lại thứ ấm áp ấy, có lẽ từ lúc đó hắn đã yêu em rồi.

" Kết thúc hồi tưởng " ( đoạn hồi tưởng nhẹ nhàng, xoa dịu mấy bà thui UwU )

Quay lại với thực tại hắn vẫn đang đứng đó, dù mưa có nặng hạt đến mấy hắn vẫn không muốn rời đi, người đi đường ai cũng nhìn hắn rồi cứ hỏi hắn liệu có ổn không? Đứng lâu dưới mưa như vậy sẽ đổ bệnh sao? Nhưng hắn hoàn toàn phất lờ đi nhưng lời nói ấy, đứng được một lúc thì hắn cứ thế mà bước đi tới 1 toà nhà bỏ hoang, hắn đi lên tầng cao nhất ngắm nhìn thành phố một lần cuối, hắn mở miệng ra nói cùng với những giọt nước mắt đang chảy hoà lẫn vào trong dòng nước mưa.

_ Takemichi à, tao đợi mày 12 năm rồi đó.
...
_ Tao thật sự...thật sự rất cô đơn...
...
_ 12 năm mày có biết nó dài lắm không?
...
_ Tao không muốn phải đợi thêm nữa đâu, tao nhớ mày nhiều lắm Takemichi...
...
_ Tao hứa với mày nếu có kiếp sau dù cho mày có là gì đi nữa, tao cũng sẽ nhận ra mày.
...
_ Yêu thương mày thật nhiều để bù đắp lại cho kiếp này.
...
_ Tao còn muốn nói yêu mày và cầu hôn mày nữa...
...
_ Vậy nên...
...
_ Takemichi à, chỉ một chút nữa thôi đợi tao nhé !

" RẦM "

Một tiếng động lớn phát ra, hắn đã chọn cách tự vẫn để có thể nhanh được đến gặp em, trên mặt hắn lúc nhảy xuống người ta đã nhìn thấy hắn nở một nụ cười, nhưng không ai biết được đó lại là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời của hắn từ trước đến nay, nó mang ý nghĩa rằng hắn đã được giải thoát, hắn đã có thể đến gặp em và cũng có thể sẽ được hạnh phúc bên em ở một nơi nào đó, nơi mà cả hai người sẽ tìm thấy được nhau.

_______________________

[ Mitake ] Tao cô đơn lắm...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ