Thề Không Gặp Lại [1]

394 37 2
                                    

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn quen nhau từ thời đại học.

Cung Tuấn là tân sinh viên vừa bước vào trường, người đón cậu nhập học là học trưởng trên cậu một khóa, có nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trời, giọng nói ngọt ngào trầm ấm.

Gặp Trương Triết Hạn lần đầu tiên, trái tim cậu liền loạn nhịp.

---

Trong một buổi chiều mùa hạ, khi ánh nắng chiếu xuyên qua từng tán cây, rọi xuống sân trường chạm lên những chiếc lá vàng.

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ngồi thẫn thờ ở ghế đá, trông anh có vẻ chán chường, mệt mỏi.

"Học trưởng, sao anh lại ngồi đây?"

"Cậu thích tôi phải không?". Trương Triết Hạn không trả lời mà hỏi ngược lại.

Cung Tuấn giật mình, ngưng một lát như đang đấu tranh với chính bản thân mình, sau đó mới cất tiếng.

"Đúng vậy, em thích anh".

"Vậy chúng ta hẹn hò đi".

Cung Tuấn vui mừng ôm chầm lấy anh, cuối cùng, Trương Triết Hạn cũng đồng ý hẹn hò, trở thành người yêu của cậu.

Sau gần một năm theo đuổi, cuối cùng Trương Triết Hạn cũng gật đầu đồng ý quen cậu. Sau đó liền dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn nhà gần trường, chuyển vào ở chung.

---

Cung Tuấn ít nói, cũng không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình, nhưng khi ở bên anh, cậu sẽ luôn tìm mọi cách làm anh vui.

Khi không có tiết học ở trường, cậu sẽ ở nhà nấu ăn chờ anh về.

Cậu học hết những món anh thích để anh có thể ăn ngon hơn, ăn nhiều hơn một chút.

---

Cung Tuấn làm thêm trong lúc đi học, cậu nhận công việc phiên dịch để giết thời gian, vừa để nâng cao khả năng ngoại ngữ vừa có thêm thu nhập.

Trương Triết Hạn từng nói công việc này Cung Tuấn cần gì phải làm bán mạng như vậy.

Cung Tuấn chỉ khẽ cười, cậu chỉ muốn nâng cao trình độ tiếng anh của mình, nếu anh cần tìm tài liệu cho môn học, cậu có thể tìm giúp cho anh.

---

"Trương Triết Hạn, nếu một ngày anh không còn tình cảm, không còn yêu em nữa, nhất định phải nói cho em biết, đừng giấu em".

"Được, em cũng vậy nhé".

"Em sẽ không bao giờ không yêu anh, em có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua mọi chuyện, nhưng tình cảm với em phải trong suốt, tình yêu với em là cầu toàn, em không chấp nhận một hạt bụi nào vương vào, dù là nhỏ nhất.

"Ừm, sẽ không".

---

"Hạn Hạn, anh ăn thử bánh phô mai đi, bánh vừa ra lò, do chính tay đầu bếp Cung Tuấn thực hiện".

"Rất ngon, độ béo độ ngọt vừa phải, tay nghề của em xem ra ngày càng tiến bộ rồi nha, tương lai có thể mở tiệm bánh được rồi".

[TUẤN HẠN] [ĐOẢN] [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ