Thề Không Gặp Lại [Hoàn]

538 50 19
                                    

Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn có thích cậu, chẳng qua anh lại càng thích người con gái tên A Hiên, càng thích những người khác hơn mà thôi.

---

Cảm giác yêu thầm một người thời niên thiếu rất khó diễn tả được.

Anh giống như cơn gió thổi trong đêm đen, đem đến muốn vàn gợn sóng trong lòng rồi lại tan biến không dấu tích.

---

Trương Triết Hạn, em yêu anh, nhưng chúng ta vẫn nên dừng lại ở đây thôi.

Anh nhất định phải tìm một người tốt hơn em, dịu dàng rộng lượng hơn em, săn sóc anh hơn em.

Về sau, anh nhất định phải quên đi em, sống thật hạnh phúc, được không?

---

Trương Triết Hạn về nhà, nhìn thấy Cung Tuấn ngồi ở ghế xem TV, anh đi vào nhà bếp, không có đồ ăn.

"Em không nấu cơm sao?"

"Anh đi tìm A Hiên nấu cho anh, hoặc là những người bạn giường nấu cho anh, em không có nghĩa vụ làm điều đó".

"Em đừng kiếm chuyện gây sự với anh được không?"

"Được".

---

Trương Triết Hạn mang theo một thân đầy mùi rượu bước vào nhà.

Anh ngồi trên sofa nhắm mắt lại, đầu đau từng cơn như muốn nứt toác ra thành từng mảnh.

Nhưng người thức suốt đêm đợi anh trở về, người vì anh nấu một chén cạn giải rượu hiện tại không còn ở đây nữa rồi.

Nghĩ đến đây anh lại cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu quặn lại.

"Cung Tuấn, anh sống không tốt chút nào cả".

"Không có em, thế giới của anh chỉ toàn một màu ảm đạm".

---

Trương Triết Hạn, em từng hứa sẽ cùng anh, nắm tay nhau đi hết cả đời này, nhưng em nuốt lời, từ nay về sau em sẽ không xuất hiện trong phần đời còn lại của anh nữa, không để anh phải khó chịu khi nhìn thấy em nữa.

Mặc dù em còn rất yêu anh.

Nhưng sự kiêu ngạo cuối cùng đã nói cho em biết, đây chính là kết thúc đẹp nhất của anh và em.

---

Ngày A Hiên tổ chức tiệc mừng đầy tháng đứa xon đầu lòng của cô ấy, Trương Triết Hạn đã đứng bên ngoài nhà hàng nhìn vào đó, trong lòng không rõ là cảm xúc thế nào.

Phía xa xa, sau lưng anh, Cung Tuấn đứng đó, hai tay đút túi quần, mặt vô cảm nhìn theo bóng lưng người đàn ông mà cậu yêu.

---

Hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi đây, chỉ thiếu mỗi Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, anh đột nhiên nhớ đến cản tượng mình nằm trong lồng ngực cậu, miệng nhai một cái bánh Cung Tuấn vừa đút cho anh, cũng nhau xem một bộ phim nào đó trên điện thoại.

[TUẤN HẠN] [ĐOẢN] [HOÀN] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ