🦄 Chương 15 🦄

104 13 2
                                    

🦄 Edit: Miahem

Cố Nhạc Nhiên thấy thế, vành mắt đỏ lên, "Cháu xin lỗi, có phải đã chọc chú giận không?"

Lục Trạch Vũ lạnh nhạt nói, "Tôi không nhàn rỗi đến nỗi vì cháu mà tức giận. Về sau muốn đi làm cứ việc đi, tôi cũng lười quản cháu."

Cô vội vàng nói: "Không làm nữa, hôm nay mới lãnh xong tiền lương rồi."

Anh ngoảnh mặt làm ngơ.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, một lần nữa khởi động xe.

Rốt cuộc cũng vững vàng lái xe về nhà, thời điểm xuống xe, Lục Trạch Vũ nói với Cố Nhạc Nhiên: "Tôi mua không ít đồ, phụ giúp xách đồ một chút."

"Được, ở đâu ạ?"

"Cốp xe."

Lục Trạch Vũ mới vừa nói xong, Cố Nhạc Nhiên nhanh như chớp từ trong xe chui ra ngoài.

Trông thấy cô đang cào cào nắp sau xe, hai bàn tay nhỏ giống như móng vuốt mèo, hồi lâu không mở ra, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt anh dịu đi một chút, "Chiếc xe này là động cơ phía sau, nên cốp của nó được đặt ở đầu xe. "

Cố Nhạc Nhiên "À" một tiếng, ngượng ngùng cười cười.

Sau khi mở cốp xe mới phát hiện ra rằng anh đã mua gần như tất cả những thứ yêu thích của cô, chẳng hạn như thịt bò và kem.

"Là cố ý mua cho cháu sao?"

"Cái gì mà cố ý, thuận tiện mua thôi."

"Ồ." Nghĩ xong, lại hỏi: "Hôm nay chú là đặc biệt đến đón cháu?"

"Sao có nhiều vấn đề thế?"

"......"

Cả hai cùng nhau xách đồ về nhà.

Thời điểm Lục Trạch Vũ mở cửa, Cố Nhạc Nhiên đặt hai túi xách nặng xuống đất và hít thở một hơi. Chờ cánh cửa mở ra, cô sẽ nhấc nó lên một lần nữa.

Ngay lúc cúi người xuống, một thứ gì đó đột nhiên rơi ra từ vạt áo.

Bức ảnh cô giấu kỹ trong nội y, vì một chút bất cẩn mà rơi ra ngoài.

Không xong rồi!

Lục Trạch Vũ đang đứng bên cạnh, nhìn thấy thứ gì đó rơi ra, theo phản xạ cúi người muốn nhặt lên, lại bị Cố Nhạc Nhiên nhanh tay lẹ mắt, đưa chân ra trước giẫm lên tấm hình.

Tập trung nhìn vào, không khỏi cảm thán "nguy hiểm thật!", may mà tấm hình úp xuống.

Tay Lục Trạch Vũ thiếu chút nữa đã bị cô dẫm lên, vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nhìn dáng vẻ,tôi thấy được cháu thật sự thích nó."

Cố Nhạc Nhiên không dám lên tiếng, mũi chân dùng sức giẫm mạnh lên một góc tấm hình, rồi từ từ dùng toàn bộ bàn chân che lại.

Anh cười lạnh, cố ý dẫm một chân lên nó, để lại dấu giày của chính mình, con người này sao trẻ con như vậy.

Chờ Lục Trạch Vũ vào phòng Cố Nhạc Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, đem ảnh chụp nhặt lên, đau lòng vỗ về .

Nếu Lục Trạch Vũ biết rằng anh đang giẫm lên bức ảnh của chính mình, cô không biết biểu cảm của anh lúc đó sẽ như thế nào.

Tác giả có lời muốn nói:......

[EDIT] Chú, Anh cũng có một chút đáng yêu - Lai PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ