Trương Gia Nguyên lại bị dị ứng.
Trương Gia Nguyên đã sống rất khỏe mạnh suốt mười tám năm cuộc đời, giờ cậu đang nằm ở trên giường, gặm năm ngón tay và chìm trong suy tư.
Nếu đổ cho thời tiết thì cũng không đúng, năm ngoái dù trải qua không khí khô lạnh của Đông Bắc hay sự ẩm ướt ở Vô Tích thì cơ thể cậu vẫn thấy rất thoải mái. Mọi việc xảy ra kể từ khi cậu đến đảo Hải Hoa vào đầu năm, những nốt mụn đỏ cứ liên tục xuất hiện trên người, mặc dù cậu luôn nói với bên ngoài là trong một đêm mình đã bị muỗi đốt tận 24 nốt, nhưng chỉ có bản thân Trương Gia Nguyên biết rằng đó không phải là những nốt muỗi đốt, khả năng cao là bản thân bị dị ứng với một cái gì đó. May mắn thay, dù nó lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng các triệu chứng đều không quá nghiêm trọng. Lần nặng nhất là khi đêm chung kết đang đến gần, bản thân vì tập luyện và quay hình với cường độ cao không có thời gian nghỉ ngơi, cộng thêm việc bị dị ứng khiến cậu mất ngủ thường xuyên, cuối cùng kiệt sức đến mức phải vào bệnh viện.
Chuyện bị bệnh này cậu chỉ từng nói với Lâm Mặc. Lâm Mặc khuyên cậu nên đi khám lại càng sớm càng tốt, dù gì chuyên môn của bệnh viện trên đảo Hải Hoa cũng không thể bằng được bệnh viện ở Bắc Kinh, biết đâu về Bắc Kinh có thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Nhưng lịch trình sau khi ra mắt rất bận rộn và phức tạp, thường thì buổi sáng còn ở Bắc Kinh, buổi chiều đã ở Thượng Hải, tối lại bay về Bắc Kinh. Bản thân bị xoay như chong chóng, đừng nói đến việc đi bệnh viện, đến thời gian để ngủ cậu còn không có, cũng hơi ngại xin nghỉ trong lúc mọi người đều đang tất bật chuẩn bị ca khúc mới, nên đành cố gắng chịu đựng thêm một khoảng thời gian.
Tháng 6 Bắc Kinh đã bắt đầu vào hạ, ve ngoài cửa sổ kêu suốt cả ngày. Buổi chiều lại phải đi tập nhảy, Trương Gia Nguyên vươn vai duỗi eo, qua một đêm cậu lại nhìn thấy trên cổ tay phải của mình có một cục u nhỏ, chỉ có thể thở dài một hơi. Phiền chết đi được!
Cậu chấp nhận số phận, rời khỏi giường và mở tủ lấy quần áo, trên mạng các fans còn bình luận trêu chọc cậu rằng đã tháng 6 rồi mà cậu vẫn mặc áo dài tay. Dù bản thân không sợ nóng giống như Châu Kha Vũ, nhưng cậu thực sự cũng không nhất thiết phải mặc áo dài tay quanh năm suốt tháng, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắc một ngày nào đó bản thân cậu sẽ sốc nhiệt mà ngã vật ra đường mất thôi. Vừa xỏ được cái áo vào thì liền có tiếng gõ cửa truyền tới.
- Trương Gia Nguyên, em dậy chưa đấy?
- Dậy rồi, dậy rồi, em tới ngay đây anh Viễn!
Trương Gia Nguyên vừa trả lời vừa vội vàng chỉnh lại chiếc áo len màu đen, ống tay áo dài vừa vặn che đi toàn bộ bàn tay của cậu, cũng đã muộn nên không kịp chải đầu, cậu lấy tạm một cái mũ trong tủ đội lên, soi trái soi phải, soi toàn thân trong gương, xác nhận không có gì dị thường, liền nhanh chóng đi rửa mặt đánh răng rồi xuống lầu.
Căn phòng khách đáng ra rất sôi động và náo nhiệt giờ chỉ còn lại Châu Kha Vũ và Bá Viễn, những người khác đều đã lên xe đi đến phòng tập. Bá Viễn đưa cho Trương Gia Nguyên một mẩu bánh mì, ra hiệu cho cậu hãy mau ăn, tập nhảy lúc đói không tốt cho sức khỏe. Trương Gia Nguyên cảm ơn rồi cầm lấy chiếc bánh mì và gặm lấy gặm để, vẫn là vị sô cô la mà cậu thích, trong lòng không kìm được mà tặng cho Bá Viễn một like.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Kế Hoạch Loại Bỏ Bệnh Dị Ứng
Fanfiction- Tên gốc: 过敏源消除计划 - Tác giả: 芒果西番莲冰乐 - Link gốc:https://www.douban.com/group/topic/241882618/ - Bối cảnh hiện thực INTO1 ⭕ -Thể loại: Hài + Pỏn - Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả - Không reup ở nơi khác hay chuyển ver - Truyện hoàn toàn là...