Chap 3

2K 265 4
                                    

Đầu óc Châu Kha Vũ trống rỗng, khẽ mấp máy môi, từng chữ riêng lẻ trong câu này anh đều biết cả, nhưng không hiểu sao khi ghép lại với nhau thì lại không thể hiểu nổi, phải mất một lúc lâu mới nói ra được một câu:

- Em... em cho anh hôn em sao?

Lời chưa kịp nói xong thì đã cảm thấy môi mình lạnh đi, có một thứ mềm mại dán lên môi anh, còn mang theo mùi bạc hà thơm mát. Châu Kha Vũ ngẩng đầu, mở to mắt ra nhìn, chỉ thấy ngũ quan của Trương Gia Nguyên đang phóng đại trước mặt mình, thời gian như ngừng trôi, Châu Kha Vũ chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Trương Gia Nguyên đã kết thúc nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này.

Châu Kha Vũ khôi phục lại thần trí, chỉ thấy Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn xuống cổ tay cậu, trong miệng còn khẽ lẩm bẩm:

- Sao lại chả có tác dụng gì thế, lẽ nào không hiệu quả ư...

Trương Gia Nguyên chưa kịp lẩm bẩm xong thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân không hiểu sao đã nằm ở trên giường, phía trên cậu là Châu Kha Vũ đang nhìn chăm chú vào mình. Nếu như vừa rồi là do cậu nắm thế chủ động, vậy thì hiện tại đã bị Châu Kha Vũ áp chế tuyệt đối. Trương Gia Nguyên chống tay vào ngực Châu Kha Vũ, bị anh nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy xấu hổ, cậu không biết phải nhìn vào đâu, hai tai đỏ bừng cả lên.

- Em ... em chỉ thử chút thôi mà, anh ... anh có phải không chịu nổi, em... ư

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp nói thêm câu tiếp theo, Châu Kha Vũ đã vòng tay ra sau đầu cậu, đặt môi xuống hôn lại, những câu từ chưa nói ra đã bị chặn lại trong miệng.

Trương Gia Nguyên không dám cử động, để mặc Châu Kha Vũ nhẹ nhàng dán môi anh lên môi mình, thấy Trương Gia Nguyên không phản kháng, anh liền chuyển sang ngậm lấy môi trên của cậu, mơn trớn từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, như thể đang thưởng thức một bông hoa e thẹn. Đầu lưỡi anh khẽ đưa ra liếm môi dưới, sau đó cắn cắn vài cái, cảm giác tê ngứa râm ran lan khắp cơ thể Trương Gia Nguyên, hơi thở nóng ẩm của Châu Kha Vũ phả nhẹ lên má cậu, bàn tay vốn đang chống trước ngực anh của cậu cũng giảm bớt lực, chuyển sang ôm lấy eo của Châu Kha Vũ, cơ thể hai người dính chặt vào nhau.

Trương Gia Nguyên nhắm mắt, chỉ cảm thấy có một thứ gì đó ấm áp nhẹ nhàng tách môi cậu ra, cạy mở hàm răng, điên cuồng thăm dò, tạo thành một hình chữ C trong miệng cậu, lưỡi hai người không ngừng quấn quít, đưa đẩy, cọ xát lên xuống, một luồng ấm áp và dịu dàng xông tới.

Lông mi Châu Kha Vũ rất dài, Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại, lông mi của anh liền chạm vào lông mi của cậu, dâng lên một cảm giác ngứa ngáy, giống như đang chạm vào  một cánh bướm mỏng manh. Đầu lưỡi mềm mại hết lần này đến lần khác mút mát, xâm chiếm, rồi lại đẩy ra, sau đó không ngừng liếm láp vòm họng cậu. Hô hấp của hai người càng ngày càng rối loạn, Trương Gia Nguyên cảm thấy mình sắp thở không ra hơi, không ngừng lùi về phía sau, nhưng Châu Kha Vũ không chịu buông tha cho cậu, cứ vậy từng bước tấn công, hung hăng chiếm lấy không khí trong khoang miệng cậu, cùng nhau trao đổi nước bọt trong miệng. Trương Gia Nguyên lúc này tựa như một viên đá bị ném xuống giếng sâu, bắn lên những đóa bọt nước, tung tóe đập vào thành giếng, nhưng dù có làm vậy thì cũng vô ích, điều đó chỉ khiến cho cậu càng ngày càng chìm sâu.

[Nguyên Châu Luật] Kế Hoạch Loại Bỏ Bệnh Dị ỨngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ