Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc nói là làm, đêm đó họ đã yêu cầu người quản lý đưa cho mình chùm chìa khóa của biệt thự, còn mượn cả một chiếc gopro để cho giống như đang đi quay vlog thật, trời mới tờ mờ sáng đã lén lút mở cửa phòng của Châu Kha Vũ và lẻn vào trong. Lưu Vũ đang đi tham gia hoạt động riêng, hôm nay vẫn chưa trở về, đúng là cơ hội trời ban.
Châu Kha Vũ còn đang ngủ say, không biết rằng mình đang cận kề nguy hiểm. Trương Gia Nguyên nhón chân bật đèn, vén chăn lên để lộ ra bắp chân của anh, Lâm Mặc nhanh chóng kẹp vài chiếc kẹp vào chân Châu Kha Vũ. Hai người họ nhìn nhau, lặng lẽ đếm ngược "Ba, hai, một" rồi ra sức giật dây,
- A ~~~~~~~
Cả tòa biệt thự đều có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Châu Kha Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên vội vàng bịt miệng anh lại, không ai bị đánh thức khi đang chìm trong mộng đẹp bởi một cơn đau dữ dội mà có thể khống chế được âm lượng của mình cả.
- Dậy thôi nào Kha Vũ ~ Nhiệm vụ gọi dậy thành công!
Châu Kha Vũ đau đến hai mắt đẫm lệ, nhìn thấy hai người đối diện vẫn đang say sưa tạo dáng với gopro, lúc này trong tim như thể bị 10.000 con ngựa dày xéo.
Kết cục là, mặc dù Châu Kha Vũ đúng thật có khóc lóc thảm thiết, nhưng hai người vốn muốn nhân cơ hội Châu Kha Vũ đang ngái ngủ mà thu thập nước mắt đã bị đuổi ra khỏi phòng một cách không thương tiếc khi vừa thu được có vài giọt, chỉ đành đứng ngoài cửa trố mắt nhìn nhau:
- Sao rồi, mày lấy được bao nhiêu?
- Không bao nhiêu cả....
Trương Gia Nguyên giơ cái lọ nhỏ trong tay lên, chán nản lắc đầu, cái lọ gần như cạn sạch đáy, nhìn kỹ mới thấy được có hai ba giọt nước.
Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên vai, mặt đầy tự tin:
- Không sao, anh đây vẫn còn chiêu khác.
Châu Kha Vũ bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở tầng dưới, mãi tới khi bước đến đầu cầu thang, anh mới nhìn thấy Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang quậy tung trong bếp. Trương Gia Nguyên không trang điểm, đeo kính gọng và mặc tạp dề, đang cầm thìa chỉ đạo Lâm Mặc lấy cái này cái kia. "Lại bày trò gì nữa không biết?" - Châu Kha Vũ lòng đầy nghi hoặc, ngáp một cái rồi đi xuống lầu.
- Kha Vũ đến rồi ~
Trong hai tuần nay, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên chủ động chào hỏi Châu Kha Vũ, anh còn chưa kịp ổn định tinh thần thì đã bị Lâm Mặc nhét cho một túi giấy vào tay, khi mở ra xem mới biết đó là một túi hành tây.
- Gì thế này?
Châu Kha Vũ lấy ra một củ hành tây, đung đưa trên tay, củ hành này cũng khá là to đấy.
- Thái hành đi, trưa hôm nay Gia Nguyên muốn làm cơm cà ri cho chúng ta, chú mày mau chóng thái giùm cái, nếu không sẽ không kịp mất.
Lâm Mặc cầm một chiếc cốc đo, đang nghiêm túc suy nghĩ xem nấu phần cơm mười một người thì cần phải cho bao nhiêu nước mới đủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/285111488-288-k586407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nguyên Châu Luật] Kế Hoạch Loại Bỏ Bệnh Dị Ứng
Fiksi Penggemar- Tên gốc: 过敏源消除计划 - Tác giả: 芒果西番莲冰乐 - Link gốc:https://www.douban.com/group/topic/241882618/ - Bối cảnh hiện thực INTO1 ⭕ -Thể loại: Hài + Pỏn - Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả - Không reup ở nơi khác hay chuyển ver - Truyện hoàn toàn là...