chương 22

612 48 4
                                    

Đồng hồ báo thức reo lên hồi lâu mới thấy Mix hơi cựa mình, lười biếng đưa tay tắt chuông.

Thật không muốn xuống giường.

Tối qua đấu tranh tư tưởng mãi tới gần tảng sáng mới mơ mơ màng màng thiếp đi chốc lát. Bây giờ cậu buồn ngủ muốn chết đi được, tuy nhiên biết hôm nay không phải là cuối tuần, cậu đành cố gắng miễn cưỡng leo xuống giường mặc quần áo.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một người hai mắt thâm đen, sắc mặt trắng bệch như ma. Cậu dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt vài cái mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

Thần trí vừa thanh tỉnh thì những phiền táo trong lòng lại kéo tới. Cậu đứng trước gương suy nghĩ ngẩn ngơ: Haiz, lát nữa mình nên đối mặt thế nào với Tương Văn Đào đây?

Sau cuộc nói chuyện tối hôm qua, cậu không thể coi như không có chuyện gì mà trở lại làm anh em tốt với Earth được, ít nhất, nếu bây giờ bảo cậu ngủ cùng giường với Earth, chắc chắn cậu không dám làm.

Lúc sắp đến giờ phải đi làm, tuy chưa nghĩ ra nên đối diện sao với Earth nhưng cậu vẫn cố bước ra, đi ra ngoài rồi, mới phát hiện bản thân mình đã lo nghĩ quá nhiều rồi. Trong nhà tĩnh lặng vắng ngắt, bên bàn ăn cũng không có tiếng nói sang sảng chào buổi sáng như mọi khi nữa. Chắc Tương Văn Đào cũng cảm thấy ngại nên đã sớm đến công ty, tránh cho đôi bên đều xấu hổ.

Nói thế nào chăng nữa thì việc Earth không ở nhà cũng làm cho Song Hỉ thở phào một hơi. Gánh nặng tinh thần được trút bỏ khiến cậu cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng đi tới mở cửa tủ lạnh ra. Khi chuẩn bị đóng tủ thì mới phát hiện trên mép cửa có dán một tờ giấy, cậu theo phản xạ gỡ nó xuống đọc.

Chữ viết trên giấy là của Earth, hơn thế, đây còn là lời nhắn lại cho cậu.

Lời nhắn không nhiều, chỉ gói gọn trong vỏn vẹn vài từ, đại ý là anh sẽ đi vài ngày, để cho Mix có thời gian suy nghĩ. Dù cho cậu có quyết định ra sao, anh vẫn chấp nhận vô điều kiện.

Earth, ấy thế mà lại tự né tránh.

Rất khó để diễn tả được cảm giác của Mix sau khi đọc xong tờ giấy kia là gì.

Nhẹ nhõm, đương nhiên là nhẹ nhõm. Thế nhưng khi cảm giác nhẹ nhõm qua đi, trong cậu không ngờ lại xuất hiện nỗi trống vắng lạ thường.

Earth, cậu cần gì........ phải làm thế này....

Đúng là mình cần thời gian để thích ứng và tự ngẫm thật, nhưng sao có thể để chủ nhân căn nhà phải ra ngoài ở chứ, này có khác nào chiếm nhà người ta đâu. (*)

(*) Nguyên văn "Cưu chiếm thước sào": [jiū zhàn què cháo] "Cưu" là chim tu hú, "thước" là chim khách, "sào" là tổ chim. Vì con chim tu hú vụng không biết làm tổ nên thường đẻ trứng nhờ hoặc cướp tổ của chim khách. Thành ngữ này dùng để chỉ việc chiếm đoạt nơi ở hay địa vị của người khác.

Vả lại, tuy Earth không nói ra nhưng Song Hỉ cũng biết việc anh tránh mặt chắc còn có dụng ý khác.

Cho cậu thời gian mấy ngày, hiển nhiên là tiện cho cậu bình tĩnh suy xét nhưng cũng là để tiện cho cậu rời đi.

Hãy để anh làm anh trai của em [EarthMix ver Fanfic]-  𝓗𝓸𝓪̀𝓷Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ