6.

1.3K 144 0
                                    

"Natsu, dậy đi nào."

Natsu Dragneel nghe thấy tiếng gọi của Hilary.

"Hilary, cậu ở đâu? Trả lời tớ đi, Hilary!!"

Salamander thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng hoa lưu ly bát ngát, mùi hương dễ chịu quen thuộc xộc thẳng vào mũi cậu. Nhưng đó không phải là thứ cậu cần tìm. Natsu cần Hilary, ngay bây giờ và về sau, cậu rất cần cô gái ấy.

Hilary chạm tay lên bờ vai giờ đã trở nên to lớn của Natsu, em nói, trước khi Natsu kịp phản ứng,

"Đừng quay đầu lại, làm ơn, Natsu."

Natsu cảm thấy bàn tay nhỏ quen thuộc đang vòng qua và ôm lấy cậu. Có thứ thì đó âm ấm ướt đẫm một mảng áo sau lưng, Natsu biết đó là ai, và cậu cũng biết em đang khóc. Cổ họng Salamander như có thứ gì đó ứ lại, khó mà nói thành lời.

"Đáng giận thật đấy, cậu đã quên mất tớ."

"Tớ xin lỗi," Natsu nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy và cố gắng ghi nhớ cái hơi ấm cùng mùi hương của Hilary thêm một lần nữa, "Về với tớ đi, Hilary..."

Hilary nghẹn ngào, em không thể trở về được nữa, em biết chứ. Được gặp Natsu một lần cuối cùng sau bao nhiêu năm cũng đủ khiến em mãn nguyện rồi.

"Đã quá trễ rồi, Natsu."

Natsu Dragneel bất chấp tất cả quay người lại, và rồi cậu điếng người khi thấy Hilary, với hình hài một thiếu nữ đang dần tan biến ngay trước mắt cậu. Không thể nào. Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ? Natsu Dragneel ôm chầm lấy cơ thể nhỏ nhắn nọ vào lòng, cậu chẳng thể nghĩ được thêm bất kì điều gì nữa ngay tại giờ phút này, ngoài Hilary.

Em khóc.

Bàn tay em chạm nhẹ lên đôi mắt của Natsu, "Natsu, tớ đã đợi cậu."

"Tớ xin lỗi..."

"Tớ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, Natsu ơi..."

"Tớ đã chết rồi, cậu biết không, tớ đã mòn mỏi biết bao nhiêu để rồi nhận lại việc cậu đã quên béng tớ..."

Em khóc dữ dội hơn, nhưng rồi, em rướn người và hôn nhẹ lên trán Natsu Dragneel trước khi hoàn toàn tan vào hư vô với một nụ cười dịu dàng trên môi. Em không trách Natsu, và em vẫn luôn yêu cậu như những ngày đầu. Giờ đây, Hilary đã có thể yên giấc rồi. Em đã gặp lại người em yêu một lần cuối cùng trước khi hòa mình vào cõi hư không vô tận.

"Tớ yêu cậu, lần này thì tớ cho phép cậu quên tớ. Hãy sống tiếp, thay cho phần của tớ nhé, Natsu?"

Biến mất rồi.

Em đã tan biến khỏi vòng tay của chàng trai nọ.

Natsu Dragneel bừng tỉnh với hốc mắt đỏ hoe, chỉ vừa mới đây thôi, cậu đã gặp được Hilary.

Salamander gục mặt xuống gối, và nhớ về em.

"Hilary..."

Giá như có một ngàn cây kim ở ngay đây, Natsu sẽ nuốt trọn chúng.

Và giá như, em có thể trở về.

Nhưng tất cả ngay từ khi bắt đầu, vốn dĩ đã chẳng có hai từ 'giá như'.


(Full) [Đồng Nhân Fairy Tail] proмιѕeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ