Chương 26. LỄ CƯỚI HỖN LOẠN
Trong tiệc cưới đang hỗn loạn người thì chạy người thì bắng súng, vậy mà bên góc nhỏ có một tình nhân đang vui say hạnh phúc...thì có một giọng cười man rợ xé tan bầu không khí ấm áp xung quanh anh và cậu
"Hahaha hahaha
Có tiếng bước chân và tiếng vỗ tay của hắn, hắn vỗ tay để chúc mừng hay nói đúng hơn hắn lại chứng kiến màn đoàn tụ chán ghét trong đời hắn. Anh và cậu nhìn thấy hắn đến , cậu hoảng sợ mà nép sau lưng anh rồi vòng tay ôm eo anh ,sợ hắn sẽ kéo cậu ra khỏi anh một lần nữa, còn Vương Nhất Bác biết cậu đang run sợ mà dỗ dành
Không sao rồi... Em đừng sợ anh về với em thì không cho người nào cướp em ra khỏi vòng tay anh nữa .
Tiêu Chiến nhìn anh mà nở nụ cười.
Còn Vương Hạo nhìn thấy cậu nở nụ cười vì Vương Nhất Bác mà tức giận mà nói "Mày giỏi thật đó Vương Nhất Bác, chiêu của mày làm tao đây phải nể phục mày làm tao bất ngờ thật đó.
Anh nhìn hắn mà nhếch cao khoé miệng.
Vương Hạo... tao không ngờ cuối cùng mày vẫn thua tao, mày thua tao rất nhiều lắm Vương Hạo... àk mày nhìn xem cái lễ đường biến thành đống hoang tàn đổ nát...không còn gì nữa rồi... Hahaha hahaha
Hắn không thể nào tin được rằng, hắn dùng mọi thủ đoạn cuối cùng người thua thảm hại lại là hắn.. Hắn lại bất ngờ hơn khi người đứng sau lưng Vương Nhất Bác hiện tại chính là người thân cận cùng hắn, được hắn nâng đỡ gia đình y ,nhưng hôm nay y đã quay qua phản bội hắn ...chính là Tứ Kỳ .
Tứ Kỳ nguơi thằng khốn nạn ! Mày dám phản tao, mày thả cha con nó ra .
Tứ Kỳ nở nụ cười nhìn hắn mà cười khinh...
Vương Hạo ....tôi là con người.. tôi cũng là có trái tim, còn cậu thì quá độc ác, cả một đứa trẻ vô tội cậu còn muốn diệt đi, tôi cũng có con nhỏ tôi không thể tiếp tay một kẻ quá nhẫn tâm như cậu được.. Sau này con tôi lớn lên ,nó biết cha của nó là người xấu ,thì con tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi ,nên bây giờ tôi nghĩ đến lúc cậu phải trả giá những gì cậu đã gây ra rồi
Cậu quá bất ngờ khi thấy Tứ Kỳ , chuyện gì thế này, y đã cứu cha con Vương Nhất Bác là sao
Tứ Kỳ biết Cậu sẽ thắc mắc liền xoay qua nói ....còn cậu đang hoảng sợ mà ôm chặt tấm lưng của Vương Nhất Bác
"Xin lỗi cậu! Tiêu Chiến, tôi không nên dấu cậu khiến cho cậu sợ đến bây giờ , tôi biết cậu vẫn còn yêu Vương Nhất Bác cho nên tôi đã để nhẫn vào túi áo khoác của Vương Hạo để thông tin cho cậu biết tin về Vương Nhất Bác đã chết cùng con trai
Tiêu Chiến không hiểu gì hết chỉ biết lay tay cánh tay của Vương Nhất Bác mà muốn anh giải thích mọi chuyện ,còn anh nhìn thấy ccậu có gương mặt đáng yêu mà mỉm cười ôn nhu rồi kéo cậu lên và nói...
Bảo bối ak chuyện Tứ Kỳ nói là sự thật, anh muốn nói cho em anh và con vẫn yên ổn, nhưng anh lại không ngờ em suy nghĩ anh và con, đã không còn trên thế gian này rồi
Tiêu Chiến nghe xong hai hàng nước mắt cứ chảy thêm vài giọt mà lăn trên má cậu , cậu bỏ tất cả mà chủ động ôm chầm lấy anh vào lòng , cậu cúi đầu thay lời cảm ơn Tứ Kỳ
Tiếng cười của hắn lại lớn hơn mà còn vỗ tay 👏👏👏..
Thôi được rồi tao không phải thánh mà đứng nhìn .. mày và người tao yêu quá xuất sắc thiệt luôn... Hahaha hahaha
Vương Nhất Bác cứ ôm cậu rồi gương cao cánh môi để trả lời hắn...
Vương Hạo mày nghĩ tài sản mày đang có được của ai sao .chắc bây giờ mày đang nghĩ tao không còn gì nữa àk. .."
"Mày nói vậy là ý gì?"Vương Hạo gằn giọng hỏi...
Nếu mày muốn biết thì tao nói cho mày hiểu cho rõ, chứ bây giờ mày không còn gì thì đừng nói tao không nói trước ..
Vương Hạo tao nghĩ mày đã đi sai nước cờ mà mày nhắm đến rồi, vở kịch tao tạo ra thế này lại dễ dàng qua cửa ải của mày, vậy thì! Mày hãy lóng cái lỗ tai mà nghe cho rõ đây. Trần Thị ông chủ của mày ,đã bị tao thủ tiêu mà mất xác, còn tài sản của hắn cũng nằm gọn trong lòng bàn tay tao rồi , và Tập đoàn Vương thị vẫn nằm trong tay tao, và số tài sản số giấy tờ mày cướp cũng chính là tài sản mà ba mẹ tao tạo ra để cứu Tiêu Chiến , mày nghĩ Vương thị chỉ nhỏ bé như vậy sao ? Mày sai rồi.... Vương Hạo... Mày biết tình cảm của tao dành cho Tiêu Chiến như thế nào , vậy mà mày biết em ấy sẽ yêu tao ..vậy mà mày dám hại gia đình tao phải xa nhau nhưng hôm nay tao phải lấy hết tất cả, để cho mày biết mày không có con đường nào sống nữa... Hahahahaha
Tao không ngờ tao lại đánh giá thấp mày quá rồi Vương Nhất Bác àk tao không ngờ cuối cùng tao lại thua mày nhưng hôm nay thì không
Kịch*Kịch*
Tiếng súng phát lên khiến cho cậu hoảng sợ mà ôm chầm lấy anh ,Vương Nhất Bác dỗ dành cậu mà đưa mắt nhìn mũi súng của Vương Hạo đang nhắm về phía anh và cậu ... Một lúc sau cậu quay lại nhìn hắn mà thét lên...
Vương Hạo "Anh điên rồi sao , mau bỏ súng xuống đi !"
Hắn nhìn cậu mà ngấu nghiến nhìn cậu mà nói
Tiêu Chiến em kêu tôi bỏ xuống sao ? Không thể nào , Tiêu Chiến em biết tôi yêu em nhiều lắm không , mọi thứ tôi làm là vì em hết , vậy mà em không nghĩ cho tôi gì hết ,em có biết tôi muốn cùng em hạnh phúc bên nhau ,vậy mà tôi chỉ ngộ nhận có tình cảm với em không
Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác, mà lạnh lùng rồi đáp trả...
Vương Hạo anh nói anh yêu tôi? Vậy sao anh lại lấy vợ và sinh con chứ , lợi dụng họ để trục lợi riêng cho mìk .anh khiến cho tôi ghê tởm anh thì có ,anh đừng nói yêu tôi? Mà anh hãy nói với anh rằng người mà anh yêu chính bản thân anh mà thôi , còn anh nói vì tôi sao ? Hay chính là vì muốn anh muốn trả hận thù cho mìk ? Tôi không cần thứ tình cảm mất nhân tính đó ,cho nên anh nên đem về cho vợ con anh thì được.. Chứ tôi không cần
Hắn tức giận mà rơi nước mắt mà chỉa súng vào Vương Nhất Bác mà hét thật lớn
"VẬY THÌ! THẰNG KHỐN VƯƠNG NHẤT BÁC PHẢI ......CHẾT...."