Chương 16. Viên mãn
Tiêu Chiến nhìn thấy anh không màn gì tới thằng bé mà cứ bên cạnh cậu, khiến cho cậu nhìn con mà thương sót ,mà đưa tay nắm ao anh rồi khều khều nói:
Anh Nhất Bác sao một tuần nay anh chưa ẵm con ngày nào luôn vậy, anh không thương con sao
Vương Nhất Bác nhìn cậu rồi đưa lấy hộp sữa ngũ cốc khấy đều rồi đưa hộp sữa cho cậu mà mở miệng nói:
Em yên tâm Anh ẵm con lúc em còn ngủ đấy. Còn nữa dù anh có thương thằng bé thì anh cũng tống nó ra rìa, anh sẽ chờ 2 đến 3 tuổi anh mới đem con đến ông bà nội nó và nuôi lớn àk
Tiêu Chiến khá bất ngờ với tính cách của anh mà khóe môi của cậu cứ giật giật mấy cái, cậu không ngờ anh muốn đẩy thẳng bé qua nhà ông bà nội rồi , Chỉ có cái tội dám hành cậu ba đến bốn tiếng đồng hồ mà cứng đầu không chịu chui ra, làm anh phải mất ngủ mấy ngày liền , Như vậy cũng tốt thôi, anh làm cty và thế giới ngầm, còn cậu là chủ khách sạn lớn, nếu 2 đều đi làm suốt, để trên thằng bé ở bên cạnh thì làm sao an tâm cho được ,như vậy cho nên anh đem thằng bé về cho ông bà Vương thay anh và cậu nuôi dạy.
Thời gian trôi qua cũng thật nhanh mà đã bốn năm , Tiêu Chiến hạ sinh một bé trai kháu khỉnh đến bây giờ, con của cậu thật dễ thương, hai má bầu bĩnh lại đáng yêu vô cùng khiến cho Ông Bà Vương cưng chiều hết mực ,Thằng bé cũng rất ngoan nhưng có điều thằng bé quá nghịch ngợm ,khiến cho ông bà Vương phải trả hàng về nhà ba mẹ nó, chứ sao chịu nổi tính tình y chang Vương Nhất Bác
Còn anh thì vào công ty ,còn cậu ở chăm sóc cho thằng bé rồi gởi đi cho thằng bạn đưa đi chơi
4hchieu
Cậu đang dọn dẹp nhà cửa thì ngày cửa có ttiếng nói trong trẻo reo lên từ phía xa, vừa về đến bé đã chạy nhào đến ôm lấy cậu mà gọi
-" papi , còn về rồi ạ".
Vương Toả nhi lại gần ôm chầm lấy cổ cậu mà dụi dụi đầu vào
Toả nhi
Dạ
Con đi chơi có vui không
-" Dạ vui lắm ạ !".
Thằng Bé tươi cười trả lời cậu
Papi... Baba chưa về hả papi
Vẫn chưa con
Dạ
Con của papi thật ngoan ngoãn quá nè..
Papi đừng có trọc con nha ..con lớn rồi ạ ...
Cậu nở cười cười rồi vẹo má phúng phính của bé
Thôi được rồi con lên phòng tắm rửa đi một lát baba về thấy con không tắm thì baba sẽ bùn đó
Vâng ạ
Tỏa Nhi vừa tắm xong liền chạy xuống lầu thì nhìn thấy anh mà chạy lại ôm chầm anh vào anh mà gọi
Baba mới về
Ngoan, con của baba vừa đáng yêu lại ngoan nữa
Nhìn hai người họ ôm nhau, mà nói
Tỏa Nhi con mau đưa baba lên lầu rồi xuống ăn cơm
Vâng ạ
Baba theo con lên lầu ạ
Ùm... Đi thôi.
Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong liền tới gần cậu mà ôm chầm vào lòng mà nói
-" Tiêu Chiến ! Vất vả cho em rồi".
Tiêu Chiến cũng vòng tay ôm lấy anh , mũi chạm mũi mà nở nụ cười
Thôi được rồi chúng ta cùng nhau ăn tối rồi đi ngủ
Vâng ...bà xã
Vào một đêm tối , tại căn phòng có một cậu bé đang ngủ say xưa , còn một người nở nụ cười nham hiểm nhìn cậu mà thèm thuồng
Anh đang làm gì vậy ...
Tiêu Chiến
Hũm
Con ngủ chưa
Ngủ rồi ....rồi sao
Bảo bối àk ...lâu rồi chúng ta chưa hoạt động nên hôm nay em phải chiều anh một chút ,Anh vừa nói vừa dụi dụi vào hổm cổ cậu, làm Tiêu Chiến đỏ bừng mặt
Anh Nhất Bác anh không kiềm chế là không được à! Đây còn có con của chúng ta nữa đó
Bảo bối àk nếu em sợ thì anh ẫm con cho ba mẹ
Được không
Được
Vương Nhất Bác đưa ánh mắt gian tà nhìn cơ thể cậu , còn cậu có chút run rẩy mà suy nghĩ
Mìk và anh ấy cũng lâu rồi hai người vẫn chưa làm chuyện đó. Vì công việc anh phải đi công tác nên ít khi ở nhà,nên anh mới nhờ ông bà Vương đến chăm sóc cho Vương Tỏa Nhi và cậu
Anh àk... Không được đâu.. , nếu Toả nhi tỉnh dậy không thấy em nó sẽ khóc đó
Em yên tâm có ba mẹ mà sợ gì
Vậy em và anh cứ làm tại phòng này luôn đi dù gì con trai của chúng ta ngủ rất say không dễ thức đâu
Nhưng mà
Không có từ nhưng em hiểu chưa
Vương Nhất Bác nói xong, không đợi Tiêu Chiến trả lời mà trực tiếp áp sát môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi linh hoạt cạy miệng vào bên trong, từng hương vị mật ngọt làm cả hai dần chìm vào mê muội mà rên rỉ
-" Ưm ...ưm ...anh Nhất Bác từ từ thôi a~". Em chịu không nổi
Ráng chút đi ...anh yêu em Bảo bối của anh
Em cũng yêu anh nhiều lắm
Thế là anh và cậu cứ mãi chìm vào dục vọng của cả 2 cho tới tận trời sáng
sáng hôm sau, Vương Nhất Bác ẫm Tỏa Nhi vệ sinh cá nhân rồi nhờ người đưa thằng bé tới trường, sau đó anh lên lầu bế Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh làm thêm mấy hiệp nữa mới dừng rồi thay đồ cho cậu cùng cậu ăn bữa sáng cùng ông bà Vương ...mỗi hạnh phúc sẽ qua nhanh còn đau khổ sẽ tới gần... Vậy hạnh phúc ấy.. Tiêu Chiến sẽ đổi bằng cách nào... Khi ông Trần ra tay trừ khử Tiêu Chiến ...
Mọi người muốn biết thì hãy chờ chương sau sẽ hiểu ..