Chương 3: "Điều kiện là mi sống lâu."

1.5K 157 10
                                    

Tối...

Harry mở mắt, điều đầu tiên nó cảm nhận được trong tầm mắt là xung quanh tối đen như mực, không hề có một tia sáng nào len lỏi. Nó nghiêng ngó nhìn tìm kiếm xem có thứ gì không nhưng chả buồn rằng ở đây quá tối, nó còn còn không thấy được tay hay chân của mình nữa là.

Đây là đâu? Sao nơi này lại tối thế?

Harry yên lặng, trong đầu nó xuất hiện vô vàn câu hỏi bản thân đang ở đâu, không phải nó đã chết rồi sao? Nơi đây là địa ngục hay thiên đường sao? Ha, thật ngốc. Nó làm sao có thể ở thiên đường cơ chứ? Vậy thì đây là địa ngục?

Harry lần nữa ngó xung quanh, vẫn là một màu đen tối. Nó thắc mắc đây làm sao có thể địa ngụ được? Nó từng đọc một cuốn sách trong đó ghi người chết sẽ được uống canh Mạch Bà sau đó sẽ đi qua cây cầu Nại Hà, nhưng nó chẳng thấy gì ở đây cả.

Rốt cuộc nó đang ở đâu?

Harry đứng thẳng dậy, đi một đoạn xem thử có gì xung quanh không nhưng nó càng đi càng thấy nơi đây rất kì quái. Không có gì cả, không một đồ vật, không một bóng người cũng không có một tia sáng nào xuất hiện, nó mơ hồ hỏi Merlin có phải đang chơi nó không?

Lại đi một đoạn, vẫn không thấy gì. Tưởng cảnh như vô tận, không có điểm bắt đầu cũng không có điểm kết thúc tựa như đây chính là ranh giới giữa thực ảo.

Harry không phải sợ người tối, nó cực ưa tối là đằng khác, đối với nó tối chính là lợi thế. Khi chiến đấu với kẻ địch nó thường dẫn dụ địch vào trong tối, tại đó bọn họ sẽ không thấy bất cứ cái gì, các giác quan sẽ trì trệ cũng như không có ánh sáng bọn họ căn bản không thể phát đâu là địch, đâu là đồng đội. Chỉ là nơi này quá tối, quá mức quỷ dị khiến nó không thể nào thích được.

"Nhóc con mi tính đi đến bao lâu?"

Giọng nói đó trôi giữ không trung, Harry thậm chí còn không thể phân rõ được là nam hay nữ, nó ngó nghiêng tìm kiếm nhưng cái giọng nói đó nó chưa từng nghe bao giờ không có cách nào đoán được giọng nói bắt nguồn từ đâu.

"...Ai vậy?" Harry do dự một lúc, mới mở miệng hỏi một câu, chẳng lẽ là Thần chết?

Giọng nói đó như nhìn thấy điều nó nghĩ, tránh đi câu hỏi của nó, chỉ nói: "Chẳng lẽ mi cho rằng mình đã chết?"

Câu hỏi ngược lại làm Harry khó hiểu. Không phải vậy à? Nó đã đỡ cho Voldemort một cái Avada Kedavra, không phải chết thì là gì?

"Hừ, ngu xuẩn." Giọng nói như biết được tâm tư của nó hừ lạnh, giễu cợt nói.

Harry giật giật khóe mắt, nó đã nói cái gì đâu.

"Hừ, đáng lẽ người chết là Voldemort chứ không phải mi." Giọng nói mang nửa phần tức giận, nửa phần lạnh lùng.

"Tôi không muốn ông ấy chết." Harry nghiêm túc nói, cho dù nó có quay lại thời điểm thấy Avada Kedavra hướng về phía Voldemort nó vẫn sẽ chạy đến chắn cho y.

"Hừ." Giọng nói hừ lạnh, Harry không cần nhìn thấy cũng biết 'người' nọ đang dùng cặp mắt khinh bỉ nhìn mình. Cậu nhún vai.

[HP/VH] Hắc Ám Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ