Chương 19: Một chương nhạt nhẻo

1K 120 10
                                    

Hình ảnh ba vị giáo sư mang theo ba bốn nam sinh nhà Gryffindor đến Bệnh Thất khiến cả trường náo loạn một phen, những người có mặt hiện trường lúc ấy nhất thời bảo toàn im lặng không ai kể lể ra cả. Được đưa đến Bệnh Thất trong cơn bất tỉnh nhưng điều đó không gây cản trở đến việc bọn họ đau đến nhăn nhó, khuôn mặt cả bọn không còn một hơi sức sống nào.

"Poppy, mau! Mau giúp những đứa nhỏ này!"

Giáo sư McGonagall đạp cửa, lớn giọng kêu lên. Nữ Vương Bệnh Thất - Poppy Pomfrey bên trong đã chuẩn bị sẵn dụng cụ.

"Đặt chúng nó lên giường đi!"

Ba bốn nam sinh nhà Gryffindor được đặt lên giường bệnh, Poppy đi tới kiểm tra tình hình của một nam sinh nào đó trong nhóm. Sau khi dùng pháp thuật kiểm tra tình hình của những nam sinh, mặt bà nhăn nhó.

"Bọn nhỏ này làm sao lại bị như thế?"

"Mấy đứa này gây nhau với Slytherin."

Nghe được câu nói của Lily Potter, mặt bà Poppy dường như hiểu ra tình hình.

"Vậy mấy đứa này đã làm gì?"

Câu hỏi của bà Poppy làm cho hai giáo sư nhà Gryffindor im bật, cả hai lưỡng lự không biết giải thích như thế nào. Snape không quan tâm đến biểu hiện của hai người phụ nữ, khuôn mặt âm trầm giọng nói lạnh lùng. 

"Bọn chúng chế nhạo danh dự của Slytherin."

Câu nói ngắn gọn của giáo sư Snape thôi cũng đủ biết nguyên do vì sao nam sinh nhà Gryffindor bị như thế, Poppy khuôn mặt không vui nhìn bọn họ. Bà là một Slytherin, bà biết danh dự của Slytherin quan trọng nư thế nào, điều kiên kỵ nhất của giới quý tộc chính là không bao giờ được làm xấu bản thân trước công chúng cũng như không bao giờ để kẻ khác chế nhạo, bôi nhọa đến bản thân.

"Poppy...cái đó, cô có thể giúp cho tụi nhỏ không?"

Giáo sư McGonagall khó khăn hỏi, bà biết việc này không phải chỉ là lời qua tiếng lại, càng không phải là tranh chấp của hai nhà. Việc chế nhạo Slytherin có phạm vi toàn giới quý tộc, nếu như để bọn họ nghe thấy những đứa nhỏ này chắc chắn sẽ tiêu đời.

"Xin lỗi, Minerva. Mấy đứa này bị như thế nào tôi cũng không rõ, tôi đã kiểm tra qua nhưng không phát hiện có gì bất thường dường như chúng bị đau trong tìm thức."

"Vậy những vết thương ngoài da có thể chữa khỏi không?"

"Tôi sẽ cho bọn chúng uống thuốc, những vết trên người có thể sẽ biến mất còn những cái khác có thể khỏi hay không thì chưa rõ, có lẽ nên để nó tự hết chứ không thể nào can thiệp vào được."

Lily Potter cùng giáo sư McGonagall khi nghe câu trả lời thở vào một chút, thà khỏi được phần nào thì hay phần đó còn hơn là không thể chữa. Mắt Lily Potter lướt nhìn những đứa năm nhất nằm trên giường bệnh, cô để ý rằng những vết đỏ kia thật giống phát ban của Muggle còn những vết khó một phần là do chúng tự làm. Nhưng điều này khiến cô phải suy nghĩ, chúng không thể nào tự làm bị thương bản thân được như thế đã có thứ gì đó tác động vào mới khiến đám nhỏ này thành ra thế này.

[HP/VH] Hắc Ám Vinh QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ