Thương tặng em axetylen_chch
Hy vọng em đừng thất vọng về cái văn phong trẻ trâu nửa mùa của chị, yêu Cá <3"Tôi thích cậu lắm."
Ngày cuối cùng Park Sunghoon độc thân, Park Jongseong cuối cùng cũng không nhịn được thốt ra một tiếng yêu đã cất giấu bấy lâu. Sunghoon ở trên sân khấu mình về phía cậu, mi mắt chập chờn khép lại, nụ cười đẹp đẽ vẫn còn đọng lại trên khóe môi.
"Tôi đã từng thích cậu nhiều lắm."
Khắp khán phòng ngờ vực quay về phía Jongseong. Heeseung tựa vào người Sunoo nhấp một ngụm rượu vang, Sunoo đặt tay mình lên vai anh, cả hai người bọn họ đều nhìn về phía Park Jongseong, nhìn rõ nụ cười tươi tắn trên vai cậu bạn đại học rốt cục chứa bao nhiêu là phần đau đớn.
Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành, dù theo một cách khắc nghiệt nào đó. Tất cả chúng ta đều phải lớn lên, lớn lên cả trong sự thật tàn nhẫn nhấn chìm tháng năm rực rỡ. Hồi ức chúng ta từng vun vén chỉ có thể cất giữ lại trong một phần kí ức, như mảnh tàn tro sót lại sau tháng năm đằng đẵng, như làn khói mong manh phảng phất sau đám cháy rừng rực gọi là tuổi trẻ.
Tất cả chúng ta đều phải trưởng thành, và đôi khi quá trình khắc nghiệt gay go đó lấy đi của chúng ta một chút nhiệt huyết, lấy đi của chúng ta một chút nụ cười, lấy đi của chúng ta một chút sự thật, lấy đi của chúng ta một chút mơ mộng viển vông.
"Chạy đuổi theo cậu không biết mệt mỏi, thích cậu rất nhiều, ra sức nỗ lực giúp đỡ cậu thầm lặng, yêu thương cậu đến mức quên mất..."
"Đến mức quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương."
Park Sunghoon đứng trên sân khấu nhìn về phía Park Jongseong, âu phục được ủi thẳng thớm, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp trưởng thành theo tháng năm gió sương. Park Jongseong bên dưới ngẩng đầu nhìn cậu, cũng là áo vest lịch lãm, cũng là giày tây bóng thoáng, ánh mắt kiên quyết đầy mãnh liệt, nụ cười không tắt, không nguôi.
"Vậy sau này..." - Sunghoon vẫn cười, Heeseung xoay đầu áp mặt vào vai áo Sunoo không dám nhìn tiếp, nụ cười của Jongseong quá đỗi dại khờ, quá đỗi ngây ngốc. Nụ cười của Park Jongseong kéo tất cả mọi người quay lại tháng năm rực rỡ non nớt đó, khiến họ bàng hoàng đến mức không chấp nhận được quá trình trưởng thành quá vội vã của chính mình - "Vậy sau này Jongseong phải tìm được một người yêu thương mình thật nhiều nhé."
"Ngày mai, à không, tất cả những ngày không còn độc thân này cậu phải thật hạnh phúc nhé."
Jongseong bên dưới nâng ly rượu, tầm mắt vẫn không thay đổi bao trọn lấy khuôn mặt sáng bừng của Park Sunghoon, rồi lại một hơi uống sạch. Park Sunghoon đứng trên sân khấu cũng đi tìm một ly rượu khác, trước tất cả mọi ánh nhìn mong chờ đang hướng nhìn mình, giống như cậu bạn vừa nãy một hơi uống hết. Dưới ngọn đèn sân khấu lờ mờ nhiều ánh màu lan rộng khắp nơi, Jongseong mơ màng cảm thấy Sunghoon dường như chìm vào những mảng màu lấp lánh, chìm vào một phần tuổi trẻ đã bỏ dở của cậu."Hạnh phúc nhé, tuổi trẻ của tớ."
Park Jongseong nói to, cả khán phòng đồng loạt vỡ òa, tiếng vỗ tay vang lên ngập tràn, chút tâm tư cuối cùng của Sunghoon bị đánh vỡ, cậu gục đầu nhìn xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ jayhoon ] tuổi trẻ ơi, bước đi đừng ngoảnh lại
FanfictionẤy thế mà ở kết cục của tháng năm tuổi trẻ đó, Park Sunghoon và Park Jongseong cũng chỉ dừng lại ở một đoạn tình cảm mập mờ dở dang, kết thúc mọi thứ dưới danh nghĩa "bạn thân". Thân tặng em Cá @exetylen_chch