1. Sống lại rồi sao?

352 55 1
                                    

- Baji!! Miệng thịt ấy của tao mà!!_Mikey
- Dell nhé!!! Tao cướp nó trước nên nó là của tao_Baji
- Thằng Kazutora kia! Ăn từ từ thôi mày! Tính ăn hết à!!_Draken
- Ờ, mày thích làm sao?_Kazutora
- Kenchin!! Gắp cho tao miếng thịt đi, thằng Baji giành của tao rồi!!_Mikey
- Từ từ thôi mấy cha!! Đồ ăn còn nhiều mà, đừng giành nữa!_Emma
- Haiz.... Tớ bất lực với họ rồi_Hinata

Một bầu không khí sôi nổi, mọi người đang cùng nhau tổ chức một buổi cắm trại vui vẻ hơn bao giờ hết

Những người đáng lẽ ra đã ra đi lại sống dậy và vui đùa với họ, niềm vui này phải nhờ ơn vị anh hùng kia rồi

Buổi cắm trại hôm nay là 1 bữa tiệc tạm biệt vị anh hùng đó, cũng như cảm ơn vì đã cứu vớt họ khỏi con đường đầu tội lỗi kia

Hanagaki Takemichi, vị anh hùng của lòng họ

Takemichi thì chỉ ngồi ở phía gốc cây kia nhìn mọi người nô đùa vui vẻ và nở một nụ cười mãn nguyện, cậu sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ họ, bây giờ chúa đã giúp cậu, giúp cậu hoàn thành ước nguyện cuối cùng kia

- Tao không ngờ có ngày mình lại được chứng kiến lại cảnh này đâu

Chifuyu đi lại chỗ cậu ngồi xuống ngay bên cạnh, nhìn mọi người đang nô đùa náo nhiệt phía trước mà hạnh phúc thay cho người cộng sự của mình

- Ừ, tao đã cố gắng để cứu được họ! Thật vui khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp

Cậu đã thật sự cứu được rồi! Cứu được tất cả mọi người thoát khỏi cái kết bi kịch kia rồi!...

- Này! Đừng khóc chứ, nhìn mày ngáo quá!

- Tao khóc kệ tao! Cho xúc động tí không được à!!

Takemichi lau đi nước mắt của mình, cáu giận lườm tên cộng sự kia

- Hahah... Xin lỗi
- Mà.... Tối nay mày sẽ quay trở lại tương lai nhỉ?

Anh nằm xuống thảm cỏ kia, đưa mắt lên ngắm nhìn bầu trời về đêm, đôi mắt ấy thế lại ánh lên tia buồn bã, không nỡ à?

-Ừ... Tao cũng phải quay lại chứ! Mọi người ở đó đang chờ tao mà...

Takemichi cười dịu dàng, cậu ngước lên, đắm đuối nhìn bầu trời rộng lớn kia

Một lời nói dối nhỉ? Nhưng đâu có ai nhận ra đâu...

- Takemichi! Mày không tính ra ăn à??_Mitsuya
- Rồi, tao tới liền!_Takemichi
- Takemichi lề mề quá!_Mikey
- Tao đâu tốc biến được đâu trời!_Takemichi
- Thịt của anh đây, Hina để dành cho anh hết rồi đấy_Hinata
- Cảm ơn em nhé!_Takemichi

- .....

Đôi mắt u buồn và thất vọng ấy chăm chăm nhìn cậu, anh biết rằng cậu đã giấu tất cả mọi người một thứ gì đó, cậu luôn âm thầm gánh vác cái trách nhiệm to lớn này, luôn nghĩ cho người khác mà không màng đến bản thân mình, anh hiểu rất rõ cậu như nào....

Nhưng mà tại sao lại vậy? Tại sao cậu lại luôn âm thầm gánh vác cái trách nhiệm to lớn ấy chứ?? Sao không san sẻ nó cho anh, chẳng phải chúng ta là cộng sự sao....

-----------------------------------

Đứng trước ngọn lửa kia, mọi người đồng thanh cất lời tạm biệt vị anh hùng của họ

- Takemichi-kun, hẹn gặp lại vào 10 năm sau!

Hina ôm lấy Takemichi, cô không tự chủ được mà rơi nước mắt

- ..... Tạm biệt em Hina

Takemichi im lặng rồi cũng ôm lại cô, thốt lên câu nói tạm biệt rồi quay ra bắt tay với Mikey

-----------------------------------

- Đâu đây?

Cậu trở về tương lai rồi, nhưng nơi này là nơi nào đây?

- Cậu đến muộn thật đấy Hanagaki
- A... Ai vậy?
- Kẻ mang linh hồn cậu đi, đừng quên chứ
- ....
- Tôi nào quên chứ, chỉ là vẫn không nỡ thôi...

Đôi mắt u buồn hiện rõ ra, quả thật cậu vẫn không nỡ rời xa họ chút nào

- Thôi mau đi nhanh đi, tôi vẫn còn mấy chuyến nữa đấy

Tên đó dẫn cậu đến một cánh cửa, một cánh cửa kì lạ

- Cánh cửa gì thế ngài thần chết?

- Bước vào đi, sắp muộn rồi

Tên thần chết ấy mở cánh cửa to lớn kia ra, thúc giục cậu đi vào bên trong

- N-Nhưng....
- Mau bước vô đi, thời gian không còn nhiều đâu

Cậu chẳng hiểu gì cả, nhưng dưới sự thúc giục của vị thần chết kia nên cũng đành bước vào, trước khi bước vào còn được ngài ấy nhắc một câu: "Hãy cười và vui vẻ lên đi, đừng cứ buồn bã và rầu rĩ như thế, họ sẽ buồn khi ánh dương của họ tắt đấy"

- ....

Tại sao ngài lại để tên đó sống??

Các thiên thần trắng đã giúp hắn, ta chỉ là người dẫn hắn đến cánh cổng thôi

Thiên thần trắng??

Thắng nhóc đó có gì mà khiến họ phải nhất quyết cứu như thế??

Có chứ, một thứ rất đặc biệt!~
.
.
.
.
.
.
.
.

- Ưm!....

Từ từ mở đôi mắt nặng nề ấy, cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng quen thuộc, nó không phải nơi xét xử sao??

- Sao lại sống lại rồi?!!

Thật không tin vào mắt mình, cậu thế mà lại sống lại một lần nữa, ông thần chết kia dẫn mình đi nhầm cánh cửa à?? Hay ổng cố ý??

*Bốp

Takemichi tát mạnh vào 2 má mình, đau!!! ;-;

- Thật luôn hả trời?? Thế mà mình lại được sống dậy

Cậu thật sự đã tin đây không phải giấc mơ rồi

Hạnh phúc, đó là cảm xúc của cậu hiện tại

Cậu từ từ ngồi dậy và bước xuống giường, nhìn lên tờ lịch mà không khỏi bàng hoàng.  Thế nào lại quay về năm 2005?! Ổng chơi mình à???

Chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nhìn bản thân mình trước gương, giờ đâu phải thân thể 15 kia nữa đâu, mà là 26 kia kìa!

Quay về 12 năm trước nhưng cơ thể vẫn là 26?? Rồi lại phải 1 lần nữa cứu lũ yanglake kia hả?!!! Ác vậy!!!

Từ vui thành bức xúc, Take mệt rồi, sao lại cho Take quay lại làm chi 😞

- Đụ má tôi hận ông!!! Ông thần chết đáng ghét!!!

- Ắt xì!!

[Alltakemichi] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ