4. Mả cha mày

119 29 3
                                    

Lại một ngày nữa như bao ngày khác, trời xanh mây trắng, con người thì quần quật trong công việc từ sáng tới tối, và đương nhiên sau một ngày mệt mỏi, giờ là lúc con người sẽ được tan làm, và cậu cũng không khác họ là bao

Xách cái mông khỏi cái ghế ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ kia rồi cùng tên Shinichirou thu dọn lại dồ đạc trong cửa hàng, công nhận cả hai bày nhiều đồ vãi chuối, dọn đến mệt

Các bạn trông giờ gì ở phía sau à? Bạn nghĩ đó là gì? Còn gì ngoài đi về nhà tắm rửa ăn cơm rồi đánh một giấc ngon lành đến sáng nữa?

Nhưng mà trời nay không độ Takemichi rồi, vừa lết khỏi cửa hàng chưa được bao lâu đã bị tiếng chuông điện thoại trong túi làm phiền, ắt hẳn sắp có phiền phức

- Alo? Thằng nào gọi?

Take chán chường cất giọng, chất giọng đúng kiểu bố đời 👌

- "A, anh Takemichi-kun, giờ anh đang làm gì vậy?"

"Giọng này? Là Draken à? Ủa mà gọi chi?? Biết người ta vừa tan làm xong còn hỏi?? Ngáo rồi!"

Cậu thầm chửi rủa trong lòng mình, người ta vừa tan ca đã không tha là sao hả bạn long moi?

- Anh đang trên đường về nhà, có chuyện gì sao?

- "À thì– tóm lại anh cứ đến đền Musashi ở sông Tama nhé, tất cả sẽ tập trung ở đó, vậy nhé, em cúp đây"

Các bạn à, nghe quen chứ? Lại là cái cuộc điện thoại định con bà nó mệnh này, rốt cuộc là kiếp này tên Long Moi bắt cậu đến làm cái chi trong khi cậu không dây dưa gì vào?? Why?? Tại sao không cho cậu được nghỉ ngơi hả tên long moi chết tiệt kia??

"Tao muốn xẻ thịt chặt đứt mày làm đôi thằng long moi chết tiệt"

- Haiz, cuối cùng thì vẫn phải đến

Cậu đỡ chán bất lực thở dài một hơi, dù không muốn đụng đến nhưng có vẻ cậu vẫn phải vướng vào rồi

--------------------------------

- Quen thuộc thật đấy...

Nhìn đền Musashi trên cao kia bỗng lại gợi cho cậu nhiều kí ức ở kiếp trước, có thể nói kiếp trước cậu đã không được nhìn thấy nó suốt 10 năm trời rồi. Chẹp, hoài niệm hoài niệm...

Đang chìm vào sự tĩnh lặng của không gian xung quanh và gợi nhớ những kí ức tươi đẹp thì tiếng bô xe motor liên tục vang lên cắt đứt sự yên tĩnh đó, khiến cho Takemichi có chút khó chịu mà nhíu mày lại lườm bọn oắt con vắt vũi chưa sạch đang vênh mặt kia

- Này!! Nhìn cái gì hả!! Mày muốn tao giết mày ngay tại đây à? Còn không mau cút!?

- .....

Vâng, lại là một bầu trời quen thuộc, cái tên vênh mặt từng tiến đến uy hiếp cậu ở kiếp trước nay đã gặp lại rồi, nhưng đương nhiên lần này cậu sẽ không run sợ, đúng chứ?

*Rầm!!

Takemichi không nhân nhượng nắm lấy tay tên kia mà quật một phát mạnh khiến đầu hắn chui xuống đất, tiếng đập mạnh mẽ đến mức nó thu hút cả những người ở xa khiến họ phải tò mò ngó tới

[Alltakemichi] Love?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ