Chương 228: Ngoại truyện: CP Nịnh Mông (1)

1.6K 133 2
                                    

Editor: Ngạn Tịnh

Buổi diễn tấu Đêm Rung Động của Lục Nhất Lan, 11:00 trưa nay, ở Lập Phương Quán của Kinh Đô, chính thức bắt đầu.

Mười năm.

Mười năm sau, Hoắc Nịnh cùng Lục Nhất Lan, từ bại hoại quốc dân cùng hồng nhan họa thủy quốc dân, thành công chuyển biến thành, ông chồng quốc dân và----

Người phụ nữ hạnh phúc nhất Thiên Triều.
Bạn có thể không biết mấy loại điển cố hoạn nạn nâng đỡ, cử án tề mi(*) gì đó, nhưng bạn không thể không biết, cp Nịnh Mông, là một loại tồn tại thế nào.

Đêm Rung Động, nghe nói, là một hồi diễn tấu cuối cùng Lục Nhất Lan tổ chức.

Chủ đề là, hiến cho tình cảm chân thành.

Tình cảm chân thành của cô, ạch, còn không phải là ông chồng quốc dân kia sao.

Cho dù buổi diễn tấu này là để rải cẩu lương, nhưng một đám cờ hó độc thân vẫn như trước tụ tập tới đúng giờ, hơn nữa ở trên Weibo hô to, ‘ông đây lại đến hứng cẩu lương @Diễn tấu ngược cờ chó’

11: 00 trưa, Lập Phương Quán dòng người chen chúc xô đẩy, Lục Nhất Lan đứng trên đài, đã chuẩn bị tốt.

Ánh đèn bật sáng, cô hơi hơi khom người, sau đó ngồi xuống.

Ngón tay lướt qua bàn phím đen trắng, một khúc du dương, mở màn cho buổi biểu diễn.
Một khúc xong.

Cô đứng lên, trợ lý ở bên cạnh lập tức đưa microphone tới.

“Hôm nay rất cảm ơn mọi người đã tới buổi biểu diễn, bởi vì đây là tấm vé âm nhạc cuối cùng trong giới âm nhạc của tôi.”

“Chủ đề hôm nay, là hiến cho mối tình đầu, hiến cho tình cảm chân thành.”

Tiếp theo là một mảnh ồn ào.

Hoắc Nịnh ngồi trên ghế VIP ngẩng đầu lên, tuy rằng cách không xa, nhưng ánh đèn quá mờ, anh không thấy rõ mặt Lục Nhất Lan, “Chu Dẫn, phu nhân đang nói gì vậy?”

“À, ông chủ, phu nhân đang nói đến chủ đề buổi biểu diễn hôm nay.”

“Hửm?” Anh sửng sốt một chút, “Không phải cô ấy nói, đây là một buổi biểu diễn bình thường thôi sao? Còn có... Chủ đề gì?”

“Ạch.” Chu Dẫn có chút rối rắm, cái này, có phải phu nhân tự mình nói với ông chủ sẽ lãng mạn hơn một chút hay không?!

Anh ta nghĩ nghĩ, liền phát hiện đầu bị gõ một cái, “Nói!”

Chu Dẫn: “...”

“Ông chủ, phu nhân vừa mới nói, đây là một buổi biểu diễn hiến cho mối tình đầu, hiến cho tình cảm chân thành.”

“Tình cảm chân thành?”

Tim anh bỗng nhiên nhảy nhanh hai nhịp.
Không bao lâu, nói chủ đề xong, Lục Nhất Lan lại bắt đầu đánh đàn.

Hoắc Nịnh bỗng nhiên cảm thấy, toàn bộ hội trường, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Trên dương cầm có ánh sáng, hốt hoảng, rất dịu dàng, rất đơn giản chiếu vào lòng anh.
Âm thanh thật đẹp.

Thật đẹp.

Thấy ông chủ đã say mê, Chu Dẫn ngậm miệng không nói nữa.

Buổi biểu diễn kia dài suốt 3 tiếng đồng hồ, chờ sau khi Lục Nhất Lan đàn xong tất cả, đã gần 2 giờ chiều.

Hội trường bỗng nhiên sáng ngời.
...

Dương cầm bị người dịch xuống.

Lục Nhất Lan thay một bộ đồng phục học sinh đơn giản, chậm rãi đi tới.

“Oa oa!”

“Á a a!!!!”

Bộ dáng này, rõ ràng là sắp có chuyện!

Một mảnh người dưới sân khấu, đều sôi trào lên!

“Mông Mông Mông Mông Mông Mông!”

“CP Nịnh Mông tuyệt vời nhất!”

“Chào mọi người.”

Một mảnh nhiệt tình như lửa.
Lục Nhất Lan cười cười, “Đêm Rung Động, trừ biểu diễn dương cầm, còn có một... Chuyên mục nho nhỏ.”

“Tôi nhớ rõ, trước kia từng có người nói với tôi, giấc mộng của anh ấy chính là trở thành một ca sĩ tự do, nhưng anh ấy lại nghe không được ----“
Một câu nghe không được, trực tiếp đưa không khí toàn hội trường lên đến cao trào.

Nghe! Không! Được!

Đó chẳng phải Hoắc Nịnh sao?

Phong cách thật kỳ lạ, lúc còn trẻ lại muốn làm ca sĩ tự do!

“Cho nên, nguyện vọng ca hát này, tôi sẽ giúp anh ấy hoàn thành.”

Cùng lúc đó, trên màn hình sân khấu xuất hiện logo thật lớn.

- Buổi biểu diễn ‘Đêm Rung Động’-

- Lục Nhất Lan, hiến cho Hoắc Nịnh.

“Bởi vì anh ấy nghe không thấy, cho nên tôi đã biên soạn thêm phụ đề.”

[Xuyên Nhanh] Nam thần, Theo em đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ