Ánh hoàng hôn trải những ánh cam nhẹ nhàng qua những góc phố, con đường làm con người cảm thấy ấm áp hơn trước khi màn đêm đang dần dần buông xuống. Báo hiệu một ngày dần trôi qua, nhường chỗ cho những mệt mỏi cùng cảm nhận sự yêu thương pha chút tinh nghịch của người thân yêu dành cho mình và cùng họ vui vẻ để xua tan căng thẳng, buồn phiền.
Chiếc xe Bently màu đen sang trọng lao qua từng đoạn đường trên núi như báo đen, Midorima chống cằm nhìn cảnh quang vụt nhanh sau cửa kính, những hàng cây thông vụt nhanh qua ánh mắt lơ đễnh, suy tư.
Phía trước dần hiện ra tòa biệt phủ với tông nền trắng đen bằng lối kiến trúc cổ điển, đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng trước thềm cửa được chạm khắc hình ngọn sóng tinh tế uốn lượn xung quanh. Trung tâm là nàng tiên cá ôm vại nước đặt trên vai, đôi mắt bồ câu tinh xảo dõi theo dòng nước qua những ngọn sóng kia. Cổng bằng đồng màu đen mở ra hai bên, chào đón chủ nhân của ngôi biệt phủ này.
Chiếc xe màu đen vào đến sân, những người làm hiện đang làm việc ở ngoài biệt phủ đã dừng hết công việc và cùng một người trung niên trong bộ quản gia tiến đến chiếc xe ấy.
Cạch
- Mừng cậu trở về, thiếu gia Midorima!
Quản gia cùng hai hàng người làm cung kính cúi đầu người con trai vừa bước ra khỏi xe. Midorima chỉ chớp hàng mi như đáp lại lời họ rồi đưa cặp xách cho một người làm đứng bên cạnh.
Vị quản gia hai tay đưa khăn ấm cho anh, khàn giọng lên tiếng: "Thiếu gia, cậu Akashi vừa gọi điện đến. Cậu ấy bảo 6 giờ 30 phút tối nay sẽ đến gặp thiếu gia."
"... Vậy sao? Tôi biết rồi. Ông hãy chuẩn bị như trước giờ đi." Midorima lạnh nhạt lên tiếng, đưa khăn lại cho vị quản gia ấy.
- Vâng. Tôi đã hiểu, thưa thiếu gia.
Quản gia nhận lấy rồi bước theo sau anh, hai hàng người làm cũng nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc thường nhật.
Bên trong biệt phủ được trang hoàng theo phong cách Italy cổ điển với gam màu nâu sẫm tạo cảm giác ấm áp cho không gian rộng lớn nơi đây. Những người làm bận rộn với công việc của họ vẫn không quên cúi chào vị chủ nhân trẻ khi đang dần đi qua họ.
Thiếu gia Midorima, người làm trong nhà không ai là không biết đến sự lạnh nhạt, vô tình thậm chí là tàn độc của anh. Hầu như những người làm ở đây đa phần đều ở độ tuổi trung niên hoặc đã có con, có kinh nghiệm lành nghề. Những người trẻ tuổi hơn đều không thể ở lại quá ba ngày, nguyên do đều từ sự lãnh cảm đến tàn nhẫn của anh, mọi thứ đều phải chu toàn, hoàn hảo trong tầm mắt, không cho phép bất cứ sai sót thừa thãi nào.
Cạch
Bước vào phòng, Midorima trút cơn thở dài mệt mỏi rồi tiến lại bàn học. Khởi động máy tính, di chuột vào những email gửi cho anh, ánh mắt hờ hững nhìn những dòng tin nhắn của những người bạn mà nhếch môi cười nhạt, gõ vài câu trả lời lười biếng rồi tắt máy đi. Ngả người ra sau, chậm rãi nhắm mắt lại, những chuyện diễn ra trong sáng nay được tua lại như thước phim quay chậm dần hiện ra trong tiềm thức, rõ ràng hơn cả là cậu thanh niên tóc đen kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
Days With You
FanfictionNhững trang giấy là những kí ức, những dòng chữ là những thanh âm muôn màu. Mỗi một dòng chữ, mỗi một trang giấy được viết nên tạo ra những tranh vẽ đầy màu sắc, những bản nhạc trầm lắng và vui tươi. Kí ức tôi nhớ về cậu, không chỉ đơn thuần là một...