Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu, vì phải chạy tới chạy lui làm hết việc này đến việc khác khiến Takao gục luôn trên bàn. "Thủ phạm" lườm cậu ta rồi quay về bàn của mình, đám bạn chung lớp chỉ biết cười khẽ, vỗ vai tiếp động lực cho thể lực đã bị vắt kiệt của cậu.
Xoạch
- Cả lớp, đứng!
"Được rồi, cả lớp ngồi xuống." Thầy giáo từ tốn đặt giáo án lên bàn giáo viên, nhìn cả lớp, nghiêm giọng: "Hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới. Vào đi em."
Cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn chậm rãi bước vào. Nước da trắng nhợt, đôi mắt ngọc lục bảo sắt lạnh sau cặp kính đen cùng mái tóc xanh rêu càng khiến cho cậu ta thêm băng lãnh vô tình. Đám con gái hú hét, xuýt xoa không ngừng vì gương mặt tuyệt mĩ sắc sảo, khí chất lãnh cảm ấy, đám con trai chỉ không hẹn mà cùng run lên vì hàn khí bức người của cậu ta...trừ một người....
Takao tròn mắt kinh ngạc, cánh tay run rẩy lạnh buốt, môi mấp máy những câu từ không rõ.
Là cậu ấy đúng chứ? Có thật là cậu ấy không? Có phải là Shi....
- Tôi là Midorima Shintarou. Hân hạnh được gặp mọi người.
CỘP
- SHIN-CHANNN...
Tiếng thét thất thanh của Takao khiến cả lớp giật mình nhìn về phía cậu, càng hốt hoảng hơn khi thấy gương mặt cậu xanh ra, mắt trợn tròn quá đổi. Midorima nhíu mày khó chịu, nhìn cậu ta như nhìn một thứ xa lạ.
Shin-chan? Là gọi mình? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà gọi thân mật thế chứ.
"Takao, em đứng lên làm gì, còn lớn tiếng như vậy? Còn không mau ngồi xuống!" Ông thầy nhăn mày nhìn học sinh của mình, thở hắt một hơi rồi quay qua cậu học sinh mới chuyển tới và hướng tay về phía Takao.
- Bàn bên cạnh của cậu ta còn trống, em xuống ngồi cạnh học sinh đó đi.
Midorima gật đầu, từng bước xuống bàn học của mình. Mỗi một bước chân, một cử chỉ của anh, Takao không hề rời mắt.
Chắc chắn là cậu ấy. Không thể nhầm được. Chắc chắn đó là Shin-chan!!
Midorima nhíu chặt mày vì Takao cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không khỏi phiền hà cùng chán ghét. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua cậu đầy vô cảm lãnh khốc. Takao giật mình sợ hãi, chỉ có thể thu ánh mắt về với tâm trạng rối bời cùng lo âu.
Thật phiền phức.
Anh thở hắt một hơi, lơ đãng nhìn giáo viên bắt đầu giảng dạy.
Takao lại liếc nhìn anh lần nữa, sự sợ hãi từ khi bắt gặp ánh mắt kia khiến cậu không khỏi lo lắng cùng bất ngờ.
Từ khi nào Midorima lại vô tình, đáng sợ như thế? Cậu ấy là một người hòa nhã, có đôi khi điềm tĩnh nhưng lại rất hòa đồng với mọi người kia mà. Mình đã không hề gặp lại cậu ấy từ ngày hôm đó rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau ngày hôm đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra chứ?
- Gahhhh
Takao bực tức gầm nhẹ. Quá nhiều câu hỏi quẩn quanh khiến đầu cậu quay mòng mòng cả lên. Cậu rất muốn biết, thật sự rất muốn biết tại sao người bạn thuở nhỏ của cậu lại thay đổi một cách đáng sợ như vậy.

BẠN ĐANG ĐỌC
Days With You
Fiksi PenggemarNhững trang giấy là những kí ức, những dòng chữ là những thanh âm muôn màu. Mỗi một dòng chữ, mỗi một trang giấy được viết nên tạo ra những tranh vẽ đầy màu sắc, những bản nhạc trầm lắng và vui tươi. Kí ức tôi nhớ về cậu, không chỉ đơn thuần là một...