Lá thư thứ tư

49 5 0
                                    

Ngày 22/12/20XX

"Gửi Kim Mingyu yêu quý;

Nhanh thật đó, chẳng mấy hôm nữa là đến Giáng Sinh rồi nè. Kỳ học cũng đã kết thúc được một tuần rồi, chắc có lẽ năm nay anh sẽ ở lại thành phố C rồi, bởi ở lại để làm thêm, chủ quán cafe nói rằng năm nào vào Giáng Sinh cũng rất là đông khách nên cần các bạn nhân viên ở lại lắm, mà lại còn nhân năm lương nữa chứ, tội gì không đi làm em ha. Hôm trước anh gọi điện cho bố mẹ bảo năm nay anh không về nhà, họ còn đùa anh rằng Giáng Sinh đã không về với bố mẹ mà Tết Nguyên Đán cũng không về thì họ sẽ chính thức anh về sẽ đuổi anh đi cơ mà haha, họ thật là trẻ con quá đi mất.

À, không biết Mingyu có về nhà như mọi năm không ta? Seokmin nói rằng năm nào từ sáng 23 em đã khăn gói về nhà rồi và đến 26 em mới quay trở lại ký túc xá, dù từ nhà em đến ký túc xá đi xe nhanh thì chỉ mất 40 phút thôi những mà em cũng nào cũng vội vàng vàng giống như cả năm rồi em chưa được gặp bà vậy. Cũng phải thôi em nhỉ, em còn mỗi người bà này thôi, bây giờ không còn ở bên bà thì chẳng bảo lâu nữa sẽ không còn cơ hội. Ahh, thật xin lỗi em vì đã nói điều tiêu cực như vậy, nhưng thật lòng anh lo cho Mingyu lắm. Lo cho Mingyu sau khi bà đi rồi, thì chẳng phải em sẽ chỉ còn một mình sao? Một mình giữa thế giới này, cô đơn lắm em à! Vậy nên em của anh, anh muốn nói rằng

"Anh ở đây, luôn ở đây. Bên cạnh em"

Nhưng em ơi, lấy tư cách gì mà ở bên em bây giờ? Một người bạn? Hay một người anh khóa trên? Hay là người thương em?

Anh muốn là tất cả, để khi em cần là anh liền có mặt, dù là bất cứ "người" nào! Em biết không, đôi khi anh nhìn thấy em từ phía sau, anh liền nhận ra ngay, rồi đinh nhin rằng nếu đó không phải Kim Mingyu thì chắc chắn anh sẽ ngừng thích em liền (mà bây giờ anh vẫn đang ngồi đây viết cho em đôi dòng thế nên em biết kết quả rồi đó ha). 

Em của anh có bóng lưng cao lớn, to như một chú gấu nâu, để mà nói đến bờ vai thì Thái Bình Dương là phù hợp nhất. Nếu như em là một chú gấu thật, thì em phải biết rằng rằng cuộc đời này anh chưa thấy chú gấu nào điển trai như vậy đâu nha, haha.

Em đó, người gì đâu mà mắt đã sâu lại còn my cong, chiếc mũi S-line hoàn hảo từng đường nét, và hai chiếc răng năng chính là thứ đặc biệt đáng yêu nhất của Mingyu đó. Ấy thế mà, thứ anh mê đắm nhất lại là đôi môi của em, một đôi môi đầy đặn, không biết khi hôn sẽ có cảm giác như nào em ha. Là ấm áp? Hay mềm mại? Hay là phảng phất hương cafe từ cốc Americano em hay uống nhỉ?

Em biết không, dù là gì đi chăng nữa. Anh đều thích, thích tất cả mọi thứ thuộc về em. Và, anh cũng thích em nữa, Mingyu của anh!

Ôi trời, sao anh lại lạc đề như này rồi nhỉ? Tối nay anh sẽ nhắn hỏi em, Giáng Sinh này em có về nhà không (nhưng mà chắc câu trả lời là em sẽ về thôi). Rồi mình sẽ nói vài chuyện trên trời dưới biển như vẫn thường làm. Và rồi sẽ là anh chúc cậu bé của anh ngủ ngon, rồi cả thế giới này sẽ dừng lại, ở giây phút mà Kim Mingyu cũng chúc anh ngủ ngon rồi kèm thêm icon trái tim, như em vẫn thường làm.

Anh lại dài dòng mất rồi. Chẳng muốn nói gì hơn ngoài câu "Giáng Sinh an lành" gửi em!

Thương mến, Jeon Wonwoo"

|MEANIE| Những lá thư cho Kim Mingyu chưa bao giờ được gửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ