2

1.9K 120 2
                                    

Libra là một con quỷ vô cùng tò mò, đặc biệt là về con người.

Từ sinh ra hắn đã được nghe kể rằng loài người yếu ớt ra sao, xấu xa ra sao...

Đến lúc đã lớn thì hắn lại càng muốn biết thêm về giống loài kì lạ này.

Tuy sau đó được chọn làm thần khởi sinh nhưng Libra vẫn đi khắp nơi để tìm hiểu về con người.

Và vào cái lúc mà Cancer vừa giết chết Lãnh chúa Nondiva vì biết hắn đang chuẩn bị giết mình, thì Libra đến.

Hắn đã bình thản và hỏi ra sự tò mò đến gần như vô tâm của mình:"Nondiva là người nuôi lớn ngươi. Sao ngươi có thể nhẫn tâm giết hắn? Con người không phải rất mềm lòng sao?"

Cancer nghe xong thì chỉ bật cười, giọng nhẹ tênh mà trả lời:"Trước một người muốn giết mình, tình cảm sẽ thành thứ yếu, sinh tồn mới quan trọng. Con người rất gian xảo đấy nhé!"

Libra lúc ấy không trả lời, hắn chỉ nghiêng đầu nhìn con người đang nở một nụ cười bình thản mà nước mắt thì không ngừng rơi trước mặt.

Thật khó hiểu.

Đã nhẫn tâm giết chết rồi thì sao lại đau buồn?

Đã nói là không có gì nhưng sao nước mắt lại rơi không ngừng?

Quá khó hiểu.

Thế là Libra quyết định ở lại Jurlion, lòng tò mò khiến hắn muốn hiểu con người kia nhiều hơn.

Hắn tận mắt nhìn thấy Cancer tàn nhẫn tiêu diệt những kẻ phản loạn, tận mắt chứng kiến sự mất mát của Cancer vào mỗi tối cô đơn.

Libra từng hỏi Cancer:"Ngươi có hối hận không?"

Cancer lúc ấy không trả lời, nhưng Libra biết, hắn không hối hận.

Dù dằn vặt và đau đớn cũng không hối hận.

Vì trên đời cũng làm gì có thuốc hối hận đâu?

Và cho dù có được lựa chọn lại thì Cancer vẫn sẽ làm vậy mà thôi.

Trãi qua bao năm, Libra vẫn luôn cố gắng để hiểu con người ấy.

Và chẳng biết từ bao giờ, hắn lại càng ngày càng lún sâu vào trò chơi do sự tò mò của mình khơi gợi.

Kết thúc cuộc hội họp chóng vánh, Cancer hỏi Libra:"Lyberis sẽ không sao chứ?"

Libra suy tư chốc lát rồi trả lời:"Có lẽ là không, hắn rất mạnh. Hơn nữa còn có Kaliren mà."

Cancer:"Ừ nhỉ. Kaliren là người yêu của Lyberis mà, lại còn là thần khởi sinh, chắc là không sao rồi." Dừng một chốc hắn lại nói:"Thôi, lo cho người khác làm gì, lo cho..."

Rầm.

Cancer còn chưa nói dứt câu, một luồng sáng đã đánh thẳng vào nơi hắn đang ngồi, nóc tòa dinh thự của vị Lãnh chúa một phương cũng bị thủng một lỗ lớn.

"...bản thân là được." Cancer bình tĩnh nói tiếp nữa câu sau từ trong màn khói mù mịt. Một vòng sáng trắng tỏa ra xung quanh hắn ngăn lại toàn bộ công kích vừa nãy.

Cancer ngước mắt nhìn lên nơi luồng sáng kia xuất phát, chẳng biết từ bao giờ đã có một người đang lơ lửng giữa không trung. Cancer nhìn tên đó một hồi thì khó nhọc mở miệng:"...Paul?"

[BL 12cs]UltimateNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ